Trong căn phòng sáng đèn.
Giản Thiên Huyền ngay ngắn nằm trên giường, mắt hé mở nhìn sang nữ tử bên cạnh, môi mỏng trắng bệch nhẹ mỉm cười.
Bên cạnh bàn, Mộ Dung Cơ Uyển lấy từng lọ dược trong cẩm nang, vẫn may trước khi Tiểu Thanh đi đã sớm chuẩn bị túi dược này, cũng đặc biệt chỉ điểm cho nàng hiểu tác dụng của từng loại.
"Trước, nàng uống viên thuốc này đi". Thanh âm mềm mại vang lên, Mộ Dung Cơ Uyển ngồi xuống nhẹ đỡ lấy người Giản Thiên Huyền, động tác vô cùng ôn nhu.
Hai mắt đỏ bừng, miễn cưỡng bị che giấu, thần sắc lo lắng nhìn từng vết thương trên người Giản Thiên Huyền.
Gương mặt diễm tuyệt gần trong gang tấc, nhưng bây giờ lại trở nên vô cùng chật vật yếu ớt. Bất chợt lồng ngực truyền đến trận co thắt, khiến mi tâm Mộ Dung Cơ Uyển nhíu chặt, kiềm hãm đến tự dày vò bản thân.
Môi bạc hé mở, cố gắng gượng người ngồi dậy. Toàn thân y phục vươn đầy máu, sớm đã khô cứng bám vào da thịt. Lông mi Giản Thiên Huyền run rẫy lợi hại, mồ hôi tuôn chảy đến mức thấm ướt toàn thân.
"Cơ Uyển, giúp ta cởi y phục". Thanh âm yếu ớt thốt ra, cố giữ chút thanh tỉnh ngồi vững vàng.
Mộ Dung Cơ Uyển do dự một chút, vẫn quyết định giúp Giản Thiên Huyền cởi bỏ y phục.
Mỗi một lớp cởi ra đều là máu tươi cùng bụi đất, một màu đỏ rực chói mắt. Mộ Dung Cơ Uyển gian nan nhắm mắt, rồi mở ra xem xét miệng vết thương bên vai của Giản Thiên Huyền, phát hiện miệng vết thương kia đã sớm nút toác khô cạn, vết máu đỏ sậm gắt gao dính cả vào áo trong. Nàng thử thả nhẹ động tác cởi áo xuống, lại phát hiện máu thịt dính cùng một chỗ, chỉ nhẹ nhàng kéo, nàng đã thống khổ nhăn mày.
Giản Thiên Huyền vẫn chăm chú nhìn theo từng động tác của Mộ Dung Cơ Uyển, vừa vắt khăn ẩm lau rửa vết thương, vừa đổ kim sang dược. Trước khi thoa thuốc vẫn không quên nói: "Chịu đau một lát". Sau đó bôi lên, thổi thổi nơi vết thương vài lần, động tác ôn nhu cực điểm.
Cảm giác ấm áp đẩy lùi đau đớn, Giản Thiên Huyền tận tình chiêm ngưỡng gương mặt mỹ nhân gần kề, nhẹ giọng gọi: "Cơ Uyển".
"Đau sao?" Đôi mắt màu hổ phách sớm mất đi sự lạnh lùng ngày thường, đổi lại là ngọn lửa ấm áp bao phủ, khiến người nhìn đủ bị thiêu trụi.
Giản Thiên Huyền không uống rượu, nhưng cảm giác dường như bị ánh mắt này làm đến thần hồn điên đảo, chếnh choáng chìm trong vò rượu ủ ngàn năm.
Yết hầu chuyển động lên xuống, chỉ tập trung nhìn nàng.
"Nàng...có phải đã sớm biết?"
Ngón tay hơi khựng lại, sau đó tiếp tục chậm rãi bôi đều lên nơi vết thương. Đuôi mắt phượng cong lên ý cười rất nhỏ, Mộ Dung Cơ Uyển nhẹ nhàng đáp lại: "Ta luôn tự hỏi, trên đời này liệu có người sẽ chấp nhận chịu mọi thương tổn vì ta như vậy. Chỉ là có cơ duyên gặp nhau một lần, lại sẵn sàng chứa chấp ta đổi địch với trăm kẻ thù, cho ta chốn dung thân, ngày ngày bên cạnh bồi tiếp ta, lên núi sâu hái thuốc, ngày đêm tiêm thuốc hầm canh cũng chỉ muốn làm ta mau hồi phục. Từ trước đến nay ngoài phụ thân và huynh đệ ra, ta chỉ biết mỗi một người quan tâm ta nhiều như vậy".
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Hoàng hậu, mạng nàng là của ta
Tiểu Thuyết ChungTác giả 👤Bách Bách Tình trạng: Đang ra 98 chương + 2 phiên ngoại Một người là Hoàng Hậu đã bị phế truất và bị dồn ép vào con đường bi thảm chẳng còn tha thiết được sống. Người còn lại là Thần Y sống một nơi cách rất xa kinh thành phồn hoa rộng lớn...