Tại Hách gia phủ, sau hoa viên.
Bóng dáng hồng y ngồi trên ghế đá, đôi mắt u buồn, tự rót rượu cho chính mình.
Liên tục như vậy lặp đi lặp lại lần thứ mấy Hách Tử Yên cũng không nhớ rõ nữa, chỉ biết khi tầm mắt mình mơ hồ nhìn thấy Hách Thiệu Hằng đi lại, một người lại hoá thành hai.
"Đừng uống nữa, muội từ khi nào trở thành sâu rượu như vậy?".
Bình sứ trắng trong tay Hách Tử Yên bị cướp mất, nàng cúi đầu nhìn bóng mờ chính mình đang phản chiếu trong ly rượu. Tiếp theo, rầu rĩ lên tiếng: "Đại ca, ngươi nói một người làm sai. Sau đó muốn quay đầu sửa lỗi nếu là ngươi, ngươi có nguyện ý cho họ cơ hội làm lại từ đầu không?".
Hách Thiệu Hằng nâng mắt nhìn Hách Tử Yên, lẳng lặng một lát, chậm rãi lắc đầu sau đó mới lên tiếng đáp: "Sợ khó mà làm được. Nhị muội, trên đời này không phải việc gì cũng có thể sửa chữa. Ví như ta, nếu năm xưa ta can đảm hơn một chút trực tiếp mang nàng rời khỏi nơi này. Có lẽ..."
Có lẽ không trở nên như bây giờ, chỉ có thể đứng từ phía xa. Cung kính quỳ bái, vĩnh viễn không được gọi khuê danh của nàng.
Nhìn sắc mặt trắng nhợt của Hách Tử Yên sau khi nghe mình nói xong, Hách Thiệu Hằng ninh mày hỏi ngược: "Là ai có thể khiến cho muội phiền lòng như vậy? Chẳng lẽ vì bị nữ
nhân kia đánh trọng thương nên sinh gút mắc?"."Là nàng, nhưng không phải vì chuyện nàng đả thương". Hách Tử Yên lắc đầu, cười buồn. Nàng làm sao không rõ tâm tư của người kia, rõ ràng vì lo lắng nàng bị trị tội vào nên nén đau đánh nàng bị thương. Ánh mắt Tiểu Thanh khi đó khổ không gì tả được, lòng nàng chắc chắn không hề dễ chịu.
Hách Thiệu Hằng đau đầu, càng nghe càng không tài nào hiểu được. Nhưng dựa vào trực giác của chính mình, mách bảo hắn biết, Hách Tử Yên vô cùng xem trọng Tiểu Thanh.
"Nhị muội, muội và Thanh cô nương. Hai người...."
Không đợi Hách Thiệu Hằng truy vấn hết câu, Hách Tử Yên khẽ lắc đầu: "Đều từ một phía của ta, không liên quan đến nàng. Ngay từ đầu, người luôn làm sai là chính ta, ta còn dám mặt dày đòi hỏi nàng tha thứ, buồn cười thật".
Nghe ngữ khí tự trách đầy đau lòng của Hách Tử Yên. Gương mặt Hách Thiệu Hằng biến sắc, vội vàng nói: "Nhị muội, những điều này ngươi tuyệt đối không được nhắc trước mặt phụ thân, có biết không?".
"Tại sao?". Hách Tử Yên ngẩng mặt hỏi lại.
"Phụ thân nhất định không đồng ý tác hợp cho muội. Đây là chuyện trái đạo lý, muội không thể như vậy sai lại càng sai".
"Đạo lý, lại là đạo lý". Hách Tử Yên che mắt bật cười lớn, nụ cười mang theo bao nhiêu chua xót vang lên, như gần như xa hoà tan vào không khí. Đồng thời thấp giọng tiếp lời Hách Thiệu Hằng: "Ngay cả nàng cũng không chấp nhận ta, dù phụ thân chấp nhận thì còn có nghĩa gì. Hách Tử Yên ngươi thực vô cùng ngu xuẩn, ngươi sao có thể hèn nhát như vậy, chỉ vì đạo lý vớ vẩn này đánh mất nàng, đáng đời ngươi a".
"Nhị muội...Aiz, muội say rồi, đừng nói nữa. Ta đưa muội về phòng nghỉ ngơi".
Hách Thiệu Hằng thở dài, lo lắng nhìn Hách Tử Yên gục mặt nằm sấp trên bàn, miệng không ngừng tự mắng chửi chính mình. Đành quan tâm dìu nàng trở về phòng, ngay ngắn giúp nàng đắp chăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Hoàng hậu, mạng nàng là của ta
Ficción GeneralTác giả 👤Bách Bách Tình trạng: Đang ra 98 chương + 2 phiên ngoại Một người là Hoàng Hậu đã bị phế truất và bị dồn ép vào con đường bi thảm chẳng còn tha thiết được sống. Người còn lại là Thần Y sống một nơi cách rất xa kinh thành phồn hoa rộng lớn...