Giản Thiên Huyền đứng bên ngoài nhìn vào căn phòng đang sáng đèn, còn có chút mùi hương thanh mát dễ chịu phát ra, đoán chắc Mộ Dung Cơ Uyển đang tẩy trần.
Đối với người có bản tính cổ quái, lạnh lùng như Giản Thiên Huyền, vốn dĩ tâm tình luôn bình vại trước mọi thứ. Nhưng giờ phút này hoàn toàn trái ngược, trong lòng hệt như có sóng cuộn biển gầm, hoàn toàn loạn suy nghĩ. Huống chi đây là nữ nhân mà nàng có ham muốn chiếm giữ, làm sao có thể bình tĩnh đây? Quan trọng nhất, hai người đã xác lập quan hệ, tâm ý rõ ràng. Còn có gì ngăn trở nữa đâu?
Tự cho mình nhiều lý do, Giản Thiên Huyền cảm thán gật đầu, không kiêng kị mở cửa bước vào.
Hình thái lúc này của Giản Thiên Huyền chẳng khác nào đăng đồ tử, đóng cửa nhẹ nhàng, điểm mũi chân rón rén ngồi trên ghế. Ánh mắt nóng rực ngẩng mặt nhìn về phía bóng mờ sau khung che.
Dù cách một lớp màn trắng, vẫn không hề che lấp đi dung nhan kiều mị phía sau. Giản Thiên Huyền ngây ngẩn nhìn không chớp mắt, cơ hồ thấy rõ được cả tiên cảnh đẹp không tả xiết kia. Bên tai nghe rõ tiếng nước chảy, hơi nước mờ mịt và hương thơm tứ phía. Quang cảnh này thực sự chỉ dùng hai từ "tuyệt mỹ" để hình dung.
Mộ Dung Cơ Uyển điềm nhiên ngâm mình trong nước, dáng người nõn nà tựa thành bồn, tay vuốt cánh hoa từ trên vai rơi xuống, vẫn không phát hiện ngoài kia đang có sắc lang rình mình.
Cánh môi Giản Thiên Huyền cong cong lên cao, tán thưởng từng động tác tao nhã kia, nữ nhân này ngay cả tắm cũng toát ra hương vị riêng như vậy, thật khiến người ta không biết nên làm sao sống.
Giản Thiên Huyền có chút mất kiên nhẫn, muốn đứng lên đi vào, lại do dự ngồi xuống. Vạn nhất đi vào chọc Mộ Dung Cơ Uyển sinh khí, bị nàng thẳng thừng đuổi ra ngoài thì sẽ thành dã tràng xe cát.
Tắm xong, Mộ Dung Cơ Uyển với tay cầm lấy quần áo, từng lớp y phục mỏng mặc vào. Xoay người lại tầm mắt nàng thoáng nhìn thấy bóng người bên ngoài, trong lòng căng thẳng, lạnh giọng hỏi: "Là ai?".
Người bên ngoài nghe hỏi, mặc nhiên chỉ nhếch môi cười, không mở miệng.
Không một tiếng đáp lại khiến lòng Mộ Dung Cơ Uyển khẩn trương, nhanh chóng mặc lại y phục hoàn chỉnh bước vòng ra ngoài xem thử.
Nhìn gương mặt căng thẳng của Mộ Dung Cơ Uyển, Giản Thiên Huyền lúc này mới nghiêng mặt trả lời: "Tắm xong rồi?".
Nghe giọng nói đùa giỡn và nét mặt vô lại của Giản Thiên Huyền, cơ thể Mộ Dung Cơ Uyển cứng đờ. Cảm xúc trong lòng biến hoá như khúc nhạc, nàng làm sao quên mất còn có kẻ vô lại chuyên đi lừa gạt này, thế mà lẻn vào đây rình nàng, con người cổ quái này luôn làm những chuyện không đứng đắn.
Giản Thiên Huyền biết Mộ Dung Cơ đang ngại ngùng, sải bước đến trước mặt nàng, ánh mắt nóng rực trượt xuống nhìn giọt nước neo bên xương quai xanh tinh xảo. Vạn sợi tóc đen nhiễm chút nước rơi vụn sau lưng, làm phần vải thấm nước càng thêm hấp dẫn câu người. Mà lúc này Mộ Dung Cơ Uyển lại đi chân trần, vạt áo trắng lỏng lẻo lộ ra khuôn ngực đầy đặn.
Nữ nhân này sao có thể quá mức mê người như vậy, nàng là hồ ly sao....?
Bất thình lình, Giản Thiên Huyền bế bỏng Mộ Dung Cơ Uyển lên, thẳng thừng bước lại phía giường đặt nàng ngồi lên đùi mình. Nhướn mài nhắc nhở: "Trời lạnh sao lại đi chân trần như vậy?".
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Hoàng hậu, mạng nàng là của ta
Fiction généraleTác giả 👤Bách Bách Tình trạng: Đang ra 98 chương + 2 phiên ngoại Một người là Hoàng Hậu đã bị phế truất và bị dồn ép vào con đường bi thảm chẳng còn tha thiết được sống. Người còn lại là Thần Y sống một nơi cách rất xa kinh thành phồn hoa rộng lớn...