Chương 15: Ý ngươi là gì, vậy là có thích hay không?

64 5 1
                                    

Ban đêm.

Mộ Dung Cơ Uyển vất vả dìu Giản Thiên Huyền trở về khách điểm. Nếu biết sớm Giản Thiên Huyền sẽ say đến mức này, nàng sẽ đoạt lại toàn bộ vò rượu kia đổ sạch, đáng tiếc mọi chuyện đều phải trải qua một lần mới đủ hiểu rõ.

Tiểu Thanh từ trong phòng bước ra, nhìn thấy Giản Thiên Huyền dựa vào người Mộ Dung Cơ Uyển, hai má ửng hồng. Sắc mặt cũng biến đổi khó coi, cao giọng than vãn: "Ôi xong rôi xong rồi..."

Thế nào xong rồi, chẳng qua cũng chỉ là say rượu. Vẻ mặt của Tiểu Thanh lại hoá nghiêm trọng khiến Mộ Dung Cơ Uyển càng thắc mắc.

"Ngươi giúp ta dìu nàng vào trong đã".

"Được".

Tiếng cửa kẽo kẹt mở ra rồi đóng lại. Giản Thiên Huyền được đặt nằm ngay ngắn trên giường, an an tĩnh tĩnh nhắm mắt. Nhìn nàng thế này càng khiến Mộ Dung Cơ Uyển nhận ra, bản thân Giản Thiên Huyền đối với nàng không hề có phòng bị, hoặc phải nói là tuyệt đối tin tưởng chăng.

Nhưng Giản Thiên Huyền dựa vào đâu để tin tưởng nàng đến vậy?

"Ngươi làm gì vậy?" Mộ Dung Cơ Uyển nhíu mày nhìn Tiểu Thanh đang trói hai tay Giản Thiên Huyền lại, thao tác rất dứt khoát hệt như đã quen thuộc với chuyện này rất nhiều lần.

"Mộ Dung cô nương ngươi không biết. Chủ nhân khi say sẽ rất kinh khủng, lần đầu tiên ta đối mặt chính là bị nàng liên tục phóng châm muốn đoạt mệnh ta a". Giọng Tiểu Thanh ai oán vang lên, một nửa dối trá cũng không có.

Sau khi xong xuôi Tiểu Thanh mới hài lòng rời khỏi, trước khi đi còn căn dặn Mộ Dung Cơ Uyển cứ mặc kệ Giản Thiên Huyền, đến sáng mọi thứ liền tốt.

Nhìn thái độ này của Tiểu Thanh, nhất thời Mộ Dung Cơ Uyển không nói nên lời. Có vẻ như Tiểu Thanh vẫn rất để tâm chuyện cũ, thật không biết Giản Thiên Huyền đã phóng bao nhiêu ngân châm vào người nàng.

Xoay người trở lại. Mộ Dung Cơ Uyển hơi chú ý tới số hộp đồ Giản Thiên Huyền mang về, nàng nhẹ nhàng mở từng hộp ra xem. Quả nhiên, toàn bộ đều là những thứ nàng lúc nãy đi đường vừa để mắt đến, trong đáy mắt hiện lên một tia cảm xúc khác nhau, rất nhanh bị nàng thu liễm che đậy.

Tầm mắt dừng về phía gương mặt nữ tử đang nằm trên giường. Trên vầng trán nhẵn mịn đổ một ít mồ hôi lạnh rơi vụn xuống mái tóc, môi mím chặt, sắc mặt nhẫn nhịn tới trắng bệch. Đây không phải lần đầu tiên Mộ Dung Cơ Uyển nhìn thấy vẻ mặt này của Giản Thiên Huyền, người này ngủ trái lại không hề an ổn, bao nhiêu yếu đuối đều dễ dàng bộc lộ.

Nhìn Giản Thiên Huyền thế này Mộ Dung Cơ có chút không đành lòng, khẽ thở dài, chậm rãi đi đến cạnh giường thân thủ cởi trói giúp nàng.

Cảnh trong mơ như bóng đêm biết cắn xé người, đều là đau thương xen lẫn mất mát khiến Giản Thiên Huyền càng gắt gao siết chặt đôi tay. Mí mắt càng ngày càng nhắm chặt, tựa hồ dùng hết khí lực còn lại mà vùng vẫy chạy trốn.

Trong cơn ác mộng, Giản Thiên Huyền hai tay nhuốm đầy máu quỳ sụp vô vàn tử thi. Đôi mắt đen màu nhung của Giản Thiên Huyền trũng sâu, bi thương mà cười lớn.

[BHTT] Hoàng hậu, mạng nàng là của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ