"Ta cứ nghĩ ngươi sẽ không trở về". Thanh âm trầm lạnh văng vẳng trong không khí, Tả Vịnh Nhàn tĩnh lặng ngồi bên nhuyễn tháp, bàn tay nhẹ nhàng cầm tách trà mới rót, thổi nhẹ một luồng khí trắng sau đó nhấp môi uống.
Động tác tao nhã không chút dư thừa nào, ánh mắt Tả Vịnh Nhàn có chút phức tạp chăm chăm nhìn Giản Thiên Huyền. Quan sát một chút, mày hơi nhíu lại mở miệng nói: "Trông ngươi gầy đi rất nhiều".
Sắc mặt Giản Thiên Huyền âm trầm, ánh mắt trong suốt lạnh lùng nhàn nhạt đáp: "Nếu ta không quay về, chẳng phải đã khiến quân thượng một phen hao tổn tâm sức?".
Thái độ của Giản Thiên Huyền một hơi quay phắt, trở lại là một người kiêu ngạo, không chút quy củ đối đáp cùng Tả Vịnh Nhàn.
Nghe Giản Thiên Huyền nói vậy, Tả Vịnh Nhàn ngược lại chỉ mỉm cười, hỏi lại: "Thời gian gấp rút, ngươi một thân một mình ở nơi đó, còn gây náo động khắp nơi như vậy. Ngươi đây là đang trách bổn vương lắm chuyện xen vào?".
Giản Thiên Huyền hạ mi mắt, cũng không muốn giằng co chuyện cũ với Tả Vịnh Nhàn.
Chuyện Tả Vịnh Nhàn tung tin đồn khiến nàng bị truy bắt, nói như thế nào cũng muốn ép nàng mau chóng quay về. Dù khi đó Tả Vịnh Nhàn không làm vậy, Giản Thiên Huyền cũng chỉ có thể lựa chọn như thế.
Tả Vịnh Nhàn nhìn sang Giản Thiên Huyền, thở dài: "Ngươi trước nay hành sự quyết đoán, làm sao khi ở cạnh nữ nhân kia lại trở nên mất trí như vậy. Lẽ nào mối thù khi xưa ngươi nói với ta đều trả về cát bụi, ngươi muốn từ bỏ rồi?".
Nhớ đến chuyện cũ, trong lòng Giản Thiên Huyền nhanh chóng lạnh xuống, ánh mắt thẳng ngoắc loé lên lạnh lùng: "Ta không quên, cũng sẽ không bao giờ quên!". Im lặng một lúc, Giản Thiên Huyền gắn từng tiếng: "Nợ máu trả máu, người sát hại mẫu thân ta ta đã giết hắn rồi".
Nghe rõ lời Giản Thiên Huyền nói, toàn thân Tả Vịnh Nhàn chấn động. Chốc lát cố lấy lại tinh thần, gấp giọng hỏi: "Ngươi đã trả được thù, kẻ giết mẫu thân...của ngươi là ai?".
Nói xong, Tả Vịnh Nhàn bị ánh nhìn chằm chằm của Giản Thiên Huyền hướng tới, giống như đang nghi hoặc điều gì đó. Vội vàng điều chỉnh lại tư thái nghiêm nghị, trên mặt lấy lại vẻ bình tĩnh như trước sửa miệng nói: "Đừng hiểu lầm, ta chỉ muốn biết rốt cuộc kẻ nào có gan dám động vào thuộc hạ của ta".
"Chung quy cũng chỉ là một tên thái giám. Ngẫm lại, kẻ thù của ta đã sớm không còn ai nữa. Ta bây giờ chỉ còn nhiệm vụ cuối cùng, đợi ngày quân thượng thống nhất thiên hạ, ta có lẽ đã an tâm trở về nhà".
"Nhà?". Tả Vịnh Nhàn nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra, không hiểu rõ thâm ý trong câu nói của Giản Thiên Huyền là gì.
"Phải, nhà của ta" và của nàng ấy. Giản Thiên Huyền nhớ tới nụ cười khuynh tâm ngày ấy, tâm trạng có phần chua xót, miễn cưỡng kéo lên nụ cười nhỏ.
"Ngươi không muốn đi theo ta, vì sao?". Con ngươi Tả Vịnh Nhàn híp lại, nghĩ đến vài tình huống ngoài dự liệu, trong mắt hiện lên tia phức tạp.
"Ta từng nói, sẽ tận lực trợ giúp ngươi đòi lại công đạo đã mất. Trách nhiệm hoàn thành ta đương nhiên không còn lý do ở lại, huống chi ta và quân thượng vốn dĩ không chung đường".
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Hoàng hậu, mạng nàng là của ta
Ficción GeneralTác giả 👤Bách Bách Tình trạng: Đang ra 98 chương + 2 phiên ngoại Một người là Hoàng Hậu đã bị phế truất và bị dồn ép vào con đường bi thảm chẳng còn tha thiết được sống. Người còn lại là Thần Y sống một nơi cách rất xa kinh thành phồn hoa rộng lớn...