Chương 19: Vô lại, cầm thú, bỉ ổi

99 5 0
                                    

Tiểu Thanh sau khi thuê xong hai gian phòng nghỉ. Giản Thiên Huyền như cơn lốc quét nắm tay Mộ Dung Cơ Uyển đẩy mạnh cửa, kéo mạnh nàng vào.

Cửa phòng sầm một tiếng đóng chặt lại, chốt cửa cũng bị khoá ngang.

Tiểu Thanh bất lực đứng tần ngần trước cửa thở dài, Giản Thiên Huyền sinh khí thật không dễ hạ, lần này chỉ đành uỷ khuất Mộ Dung Cơ Uyển rồi.

Bên trong phòng lớn.

Cổ tay Mộ Dung Cơ Uyển đau nhói, có thể cảm nhận rõ được từng ngón tay Giản Thiên Huyền 5 ngón lại cảm đang siết chặt, nàng chỉ đành miễn cưỡng đè nén.

Đây là lần đầu tiên Giản Thiên Huyền đối với nàng hung hãn như vậy. Mà nguyên nhân cũng lại là vì Mộ Dung Cơ Uyển đứng thanh đàm cùng cố nhân, Mộ Dung Cơ Uyển vẫn không rõ rốt cuộc vì cái gì Giản Thiên Huyền tức giận.

Giản Thiên Huyền đột ngột buông cổ tay nàng ra, rất nhanh cổ tay trắng nõn hiện lên lằn ửng hồng chói mắt, giống như vừa bị đoạn vải lụa siết chặt mà lưu lại ấn ký. "Cơ Uyển không định giải thích với ta một chút sao?"

Đối diện ánh nhìn se lạnh đầy nghi vấn của Giản Thiên Huyền. Mộ Dung Cơ Uyển sắc mặt vẫn bình thản: "Giải thích việc gì, ngươi gây sự đã đủ chưa?"

"Ngươi thật là.....biết cách chọc giận ta". Ngón tay Giản Thiên Huyền vươn tới, chạm vào cách môi đỏ mọng mềm mai, miết qua lại như trêu đùa: "Ta đã nói ngươi là của ta, quên rồi sao?"

"Ngươi chắc chắn muốn nghe?" Mộ Dung Cơ Uyển hơi chau mày, trầm tư một lát mới dần lên tiếng: "Hách Gia chủ cùng phụ thân ta trước nay luôn có giao tình tốt.

Hách đại công tử và ta từ nhỏ đã sớm quen biết nhau, hôm nay gặp lại cố nhân ta dĩ nhiên cùng hắn có vài lời muốn nói. Thật không nghĩ ngươi nhanh như vậy bước ra tranh chấp".

Giản Thiên Huyền nhướn cao mày "Ồ" một tiếng, nhếch khoé môi cười cợt: "Nói vậy là thanh mai trúc mã, vậy không phải vì ngươi sớm bị chỉ hôn làm Thái Tử Phi. Có phải sớm sẽ cùng hắn tạo một mối lương duyên tốt đẹp a?"

Thân thể Mộ Dung Cơ Uyển có chút cứng nhắt, bất động ngẩng mặt nhìn sâu vào đôi mắt đẹp của Giản Thiên Huyền.

Càng nói càng quá đáng, nàng vẫn còn chưa truy hỏi việc Giản Thiên Huyền xúc phạm danh dự của nàng đâu.

Dựa vào cái gì Giản Thiên Huyền được cái quyền truy hỏi, được quyền tức giận?

Mộ Dung Cơ Uyển chợt cười mỉa mai, âm thanh trong trẻo mang theo cơn gió lạnh đầu mùa thổi vào phòng: "Vậy sao, như vậy cũng không tệ".

Ngón tay Giản Thiên Huyền chợt dừng lại, đáy mắt loé lên tia lạnh đan xen nhìn trừng trừng vào Mộ Dung Cơ Uyển.

Nhất thời cả căn phòng bị tuyết dày che lấp. Không còn bất kỳ độ ẩm nào.

Nhớ lại cảnh tượng ban nãy, Giản Thiên Huyền nhìn rõ được Hách Thiệu Hằng vốn có tâm tư không bình thường đối với nàng.

Trong lòng càng nghĩ càng nảy sinh cảm giác không thích hợp, lại thêm chuyện nghe những lời nói bình thản của Mộ Dung Cơ Uyển, chọc cho lòng Giản Thiên Huyền ngày càng hỗn tạp.

[BHTT] Hoàng hậu, mạng nàng là của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ