Giờ Tuất ngoài kinh thành vô cùng náo nhiệt, đông đúc người qua lại, có cặp có đôi cũng có những người lẻ bóng lướt qua nhau. Một số hàng quán bày bán dọc khắp các con đường, vòng qua hẻm nhỏ, văng vằng rao tiếng mời mọc từ gần đến ха.
Hai người đi bên cạnh nhau, cùng nhau nhìn cảnh tượng náo nhiệt, trong lòng sinh cảm giác vui vẻ, nhịn không được đều lén nhìn người bên cạnh mấy lần.
Một cỗ hương thơm từ xa len lỏi bay đến, thu hút tầm mắt của Giản Thiên Huyền ngừng lại.
Sau nhiều năm mọi thứ gần như thay đổi rất nhiều, duy chỉ một thứ trong tâm nàng không đổi.
Giản Thiên Huyền thừa nhận bản thân mình là người cố chấp, đặc biệt ích kỷ. Số phận nàng và Mộ Dung Cơ Uyển khác nhau, một người là hoàng phách thiên hạ được đế vương muốn đoạt lấy, còn bản thân nàng lại là thiên sát cô tinh, ai cũng muốn tránh xa, tiêu diệt. Hai người đối nghịch nhau, nhưng bằng một thứ vô hình gì đó đưa đẩy gặp nhau, trải qua nhiều chuyện bất tri bất giác in giữ hình bóng kia trong tim lúc nào không hay biết.
Nhớ không lầm thì con đường này cách đây nhiều năm từng trải đầy tuyết lạnh, đi thêm vài con đường lớn rẽ trái sẽ tới nơi đó.
Giản Thiên Huyền nhíu mi lại, tâm tình có chút không thoải mái.
"Thiên Huyền đến đây". Mộ Dung Cơ Uyển chú ý, đáy mắt hiện lên ý cười, liền mở miệng đánh vỡ im lặng.
Góc áo Giản Thiên Huyền bị nàng lôi kéo, trầm mặc hít sâu bước theo, nhìn mấy chiếc màn thầu trước mắt nhíu nhíu mày: "Chẳng phải mới vừa trong Nhân Hương Các đã ăn qua?"
"Không phải mua cho ta". Mộ Dung Cơ Uyển trả lời rất nhanh.
Không mua cho nàng vậy chẳng lẽ cho ta, ý gì đây? Giản Thiên Huyền khó hiểu vẫn rút ngân lượng đưa ra, nhìn nữ nhân cầm một túi màn thầu lớn, sắc mặt nhu hoà.
Màn thầu Hoàng Hậu. Ừm hình ảnh này không tệ, rất đáng yêu.
Mộ Dung Cơ Uyển nhẹ nhàng mỉm cười, tiếp tục kéo nàng sang một con ngỏ nhỏ đi vào. Thắc mắc của Giản Thiên Huyền mau chóng được giải đáp, vài ba đứa trẻ khất cái nhìn thấy người liền chạy ra, là bởi vì mùi hương thu hút, đôi mắt chúng sáng lên nhìn chăm chăm túi bánh trong tay nàng.
Không đợi chúng mở miệng, Mộ Dung Cơ Uyển chủ động phát bánh, từng chiếc màn thầu nóng hổi cứ như vậy vơi dần.
Mấy tiểu khất cái nhao nhao xếp hàng ngay ngắn nhận bánh, nụ cười nở rộ, liên tục cúi đầu cảm tạ.
"Đại ca ca, phu nhân của huynh thật xinh đẹp, là tiên nữ sao?" Một tiểu nữ hài rụt rè hỏi, đôi mắt to sáng nhìn Giản Thiên Huyền.
Âm thanh tuy nhỏ, nhưng cả hai người đều nghe rõ. Giản Thiên Huyền mải mê ngắm nữ nhân của mình, nghe hai chữ phu nhân kia thì cười rộ lên. Gật đầu kiêu ngạo: "Phu nhân của ta vừa xinh đẹp lại tốt bụng thế này, dĩ nhiên là tiên nữ giáng trần".
"Nói bậy bạ cái gì". Mộ Dung Cơ Uyển thoáng bối rối, không nghĩ người này lại tự nhiên như vậy, chưa chi đã vênh mặt tự đắc ý. Nàng còn chưa nói đáp ứng đâu!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Hoàng hậu, mạng nàng là của ta
Ficção GeralTác giả 👤Bách Bách Tình trạng: Đang ra 98 chương + 2 phiên ngoại Một người là Hoàng Hậu đã bị phế truất và bị dồn ép vào con đường bi thảm chẳng còn tha thiết được sống. Người còn lại là Thần Y sống một nơi cách rất xa kinh thành phồn hoa rộng lớn...