Chương 74: Mong cầu đơn giản

47 5 0
                                    

P/s: Khúc này mình gộp 2 chương làm 1 nhé

Cả một ngày Tả Vịnh Nhàn dành thời gian ở lại trong thư phòng, miệt mài xem xét tình báo trận chiến.

Bản đồ quân phòng của Mạc triều chia làm bốn phần, từ trận địa đến các tướng soái đều đồng đều phân chia ra thành từng vùng, mà phía Đông thành là nơi thuận lợi cho việc đột phá nhất.

Tả Vịnh Nhàn trầm ngâm một chút, nghĩ về kỵ binh của Man Di rất mạnh, luận về tốc độ khác biệt rất lớn với Mạc triều. Nhưng ngược lại, phòng tuyến ở Đông thành lại vô cùng cứng cáp, xung quanh xây dựng tường thành bằng sắt. Nếu chỉ dựa vào Man Di muốn đột phá, cũng không phải chuyện dễ dàng.

Giản Thiên Huyền từ nơi này đến Đông thành hẳn cũng mất ba ngày đêm. Việc nàng đột nhiên đem binh gia nhập, chắc hẳn Man Di sẽ không mấy vui vẻ. Nhưng nếu để một tay chúng che trời công phá, Đông thành sẽ hoàn toàn rơi vào tình huống tồi tệ, sinh linh kêu khóc là chuyện khó tránh khỏi.

Việc quan trọng hơn, vẫn là chặt đứt viện quân phía sau trước khi quân Giản Thiên Huyền tiến đánh. Đáy mắt Tả Vịnh Nhàn càng thêm sâu, nhìn vào vị trí trung tâm trong bản đồ.

Ở Đông thành, tổng binh phòng thủ dự đoán hơn hai vạn, trong đó đại đa số người trong thành đều là thương nhân, chỉ cần công được thành trì này, muốn lương có lương, muốn bạc có bạc, sức chiến đấu của quân nàng chắc chắn mạnh mẽ hơn. Với tình hình hiện tại nếu nghênh chiến đại quân của Lý Kiêu Ích thống lĩnh, không nghi ngờ là việc lấy trứng chọi đá. Hơn mười vạn tinh binh của nàng chân chính sẽ bị tiêu diệt không còn một mảnh.

Trong hơn mười vạn tinh binh của nàng, chia đều ra thành từng đội. Cung tiễn, trường thương, kỵ binh, tất cả đều được rèn luyện thành thạo và hoàn mỹ. Nhưng yếu tốt quan trọng cùng cấp thiết nhất vẫn là lương thực.

Tả Vịnh Nhàn trải qua hơn mười năm, may mắn thu thập được được bản đồ vẽ Mạc triều đầy đủ nhất. Nàng dốc hết tâm huyết quyết chí nuôi dưỡng ý
định báo thù, cũng là chờ đợi đến lúc này.

Thế nên dù phải mạo hiểm bằng cả tính mạng, nàng cũng sẽ không chùn bước, chỉ có thể hướng về phía trước.
Bởi vì nếu bây giờ nàng thoái lui, toàn bộ mũi kiếm hung ác kia sẽ xoay về phía nàng, sẽ đâm thủng lồng ngực của những người nàng quan tâm.

Tả Vịnh Nhàn hận Mạc triều, bởi vì nàng mất mát quá lớn. Phụ thân đời đời cầm quân quyền bảo vệ thành trì, bảo vệ bách tính cũng bảo vệ Hoàng đế, nhưng lại bị chính kiếm của Hoàng đế đặt lên cổ, không do dự cắt đứt sinh mạng thu hồi bình quyền.

Chỉ vì nghi kỵ trung thần, mà cả Tả phủ đều bị mang ra làm mồi sống hy sinh.

Nếu so sánh giữa Tả Vịnh Nhàn và Giản Thiên Huyền, tâm tư của hai người hoàn toàn trái ngược nhau rất lớn. Từ nhỏ Tả Vịnh Nhàn đều gần gũi phụ thân mình, một người luôn luôn nghiêm khắc và cương trực. Trong mắt nàng luôn phân chia rõ mọi việc, có đôi khi sẽ quyết liệt vì một chuyện cũ, nhiều tháng vẫn không thể buông bỏ được, ấm ức đến khi lên men.

Ngược lại, Giản Thiên Huyền tuy là người cố chấp nhưng tâm nàng đại thiện. Người Giản Thiên Huyền gần gũi nhiều nhất chính là mẫu thân, một người luôn có tấm lòng yêu thương như trời, sự ôn nhu của mẫu thân nàng chỉ sợ rằng thuần hoá được cả hổ dữ.

[BHTT] Hoàng hậu, mạng nàng là của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ