"Ngươi nói Lư công công chết rồi?"
"Vâng, xác thực đã chết. Cách đây một ngày sau khi hắn vào thành phủ xảy ra hoả hoạn. Xác cũng đã được tìm thấy".
Dung Phi đưa múi quýt vào miệng, cẩn thận nhai, đợi nuốt xuống mới lên tiếng: "Hoàng thượng nói thế nào?"
Thái giám đứng cạnh cúi thấp đầu, cẩn trọng nói từng chữ. Nói trong Hậu cung hiện giờ lời nói ai có trọng lượng nhất, nhắm mắt cũng biết là Dung Phi. Tuy rằng dung mạo không khuynh đảo như Hoàng Hậu nhưng lại hiểu lòng nam nhân, cho nên Hoàng thượng sủng ái nàng không ít chút nào. Cách vài ngày đều sai người mang tặng lễ đến Trường Ngọc Cung.
Chim khôn chọn cành mà đậu, nay Hoàng Hậu không còn dĩ nhiên đa số đều nghiêng mình về phía Dung Phi.
"Được rồi, ngươi lui đi". Dung Phi nói.
Đợi thái giám kia đi khỏi, Dung Phi quay đầu tiến lại gần cạnh cửa sổ, sắc mặt trở nên nghiêm túc: "Vào đi".
Cơn gió tràn qua khung cửa, một bóng đen nhanh như chớp quỳ sụp xuống dưới chân, đầu cúi thấp cung kính.
"Ngươi đi tra gần đây những người nào vào thành. Vụ hoả hoạn kia xem xem là kẻ nào làm". Dung Phi vừa nói, bàn tay vừa vuốt ve tấm lông thú bên cạnh, đáy mắt loé lên tia độc ác nói: "Nhớ kỹ, tìm được người lập tức hạ thủ giết".
"Vâng". Hắc y nhân gật đầu, đáp một tiếng, sau đó ngẩng mặt: "Nương nương, ám chủ có thứ gửi đến cho người".
Dung Phi lạnh lùng liếc nhìn bức thư, hờ hững gật đầu: "Đặt lên đó đi. Gần đây hắn thế nào?"
"Vết thương cũ hồi phục không ít, đoán chừng vài tháng chữa trị sẽ có thể khôi phục hoàn toàn". Hắc y nhân thao thao bất tuyệt, không để ý sắc mặt của Dung Phi trái lại chẳng để tâm là bao, chỉ nhìn ra phía xa nghĩ ngợi.
"Kẻ đả thương được hắn rất lợi hại sao?" Nàng hỏi.
Vì sao mỗi khi nàng gần như sắp đạt được mục đích, đều có người xen vào làm vỡ hết mọi thứ. Mà kẻ này không phải một lần mà dường như đã luôn âm thầm bảo vệ nữ nhân kia. Là ai lại có thể bất chấp sinh mạng, bất chấp nguy hiểm nhiều năm đi theo bảo vệ một người, là vì trung thành sao.
Hắc y nhân gật đầu, tức giận nói: "Nữ nhân đó người trong giang hồ đều gọi là quái y. Nghe nói y thuật rất cao thâm chỉ sống trong rừng đỏ biệt lập với bên ngoài, tính cách mà nói rất quái gở, không một ai dám đến gần. Võ công không phải thượng thừa nhưng ra chiêu cực ác độc, nếu lần đó không phải Ám chủ sơ suất làm sao bị ả đả thương được".
"Nữ đại phu?" Dung Phi nâng mày ngạc nhiên, một nữ nhân trong giang hồ lại cả gan xen vào chuyện cung đấu hoàng tộc. Thú vị thật.
Nhắc tới nữ đại phu khiến nàng nhớ đến một chuyện. Trước khi bước chân vào hậu cung này nàng từng nghe một sự kiện. Mộ Dung Cơ Uyển năm xưa tiến cung trở thành Thái Tử Phi khi xảy ra ám thích lại cả gan uy hiếp Tiên hoàng, chỉ vì một nữ hầu trọng thương lại quỳ trước Thừa Càn Điện cầu Cù thái y chẩn trị. Sự kiện năm đó gây kinh động không ít người, thật không hiểu rốt cuộc là Mộ Dung Cơ Uyển khờ dại thật hay giả, lại vì một kẻ thấp kém quỳ dưới mưa suốt mấy canh giờ. Tiên hoàng dĩ nhiên tức giận nhưng vì Mộ Dung gia nên không trách phạt nàng, chỉ là không biết vì sao xảy ra việc kia Mộ Dung Cơ Uyển thay đổi, dốc sức trợ giúp Thái tử củng cố quyền lực.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Hoàng hậu, mạng nàng là của ta
Ficción GeneralTác giả 👤Bách Bách Tình trạng: Đang ra 98 chương + 2 phiên ngoại Một người là Hoàng Hậu đã bị phế truất và bị dồn ép vào con đường bi thảm chẳng còn tha thiết được sống. Người còn lại là Thần Y sống một nơi cách rất xa kinh thành phồn hoa rộng lớn...