Trong căn phòng an tĩnh, ánh trăng sáng rỡ xuyên qua khung cửa sổ, chiếu vào phòng, hắt lên người nữ tử đang ngồi bên ghế.
Gương mặt của nàng trắng noãn đẹp đến không chân thật, màu mắt vẫn như làn nước mùa thu, long lanh mềm mại và u buồn.
Giản Thiên Huyền vẫn dõi theo Mộ Dung Cơ Uyển, mi mắt hạ xuống, hồi lâu mới lên tiếng: "Dù sao chuyện cũng đã qua, nhắc lại có nghĩa gì nữa. Chỉ tự chuốc thêm u sầu cho bản thân ngươi".
Người này sao đột nhiên lại nhẹ giống khuyên nhủ mình, đáng lẽ nên là tức giận mới đúng. Mộ Dung Cơ Uyển thầm nghĩ, sóng mắt chuyển động quan sát kỹ Giản Thiên Huyền.
Đôi mắt này quả thật rất giống...
Giản Thiên Huyền nhíu mi, nghiêng đầu nhìn sang nơi khác.
Mộ Dung Cơ Uyển vẫn nhìn nàng, ánh sáng trong mắt càng ngày càng sâu.
"Ngươi nói nàng nếu còn sống, vì sao lại không tìm ta. Có phải vì nàng hận ta, nên dù một chút cũng không nguyện nhìn đến ta một lần?"
"Ta không phải nàng, ngươi hỏi ta làm gì?" Giản Thiên Huyền quay mặt khiêu mi hỏi ngược lại Mộ Dung Cơ Uyển. Sau đó lạnh lùng nói: "Ta nhắc nhở ngươi không được xem ta là kẻ đó. Một kẻ ngu ngốc đã chết không được phép so sánh với ta".
Mộ Dung Cơ Uyển nhất thời im lặng, vẫn duy trì tư thế nhìn sang nàng. Trong lòng suy tư gì đó, miệng cười khẽ: "Ngươi không phải nàng...không phải. Nhưng ngươi khiến ta nhớ nàng, biết phải làm sao đây".
Ngày người kia rời đi, Mộ Dung Cơ Uyển cũng học được cách cười trên ngàn vạn cay đắng. Nàng nhận ra tận nơi sâu thẳm trong lòng như có điều gì đứt gãy.
Lời nói như có móng vuốt cào vào lòng Giản Thiên Huyền, ngứa ngáy và xót xa. Nếu biết sớm có ngày này, đáng lý ra nàng không nên bỏ rơi ta, không nên chọn hắn bỏ ta ở lại nơi rừng sâu nước lạnh. Ta đã kiên nhẫn chờ nàng đợi nàng, dùng sinh mạng đặt cược nàng sẽ quay lại tìm ta, dù chỉ còn là thân xác cũng hy vọng nàng sẽ nhặt về.
Thời điểm đó vui vẻ là thật, nỗi đau cũng là thật. Ngày giông gió đó đánh Giản Thiên Huyền thức tỉnh khỏi cơn mê. Lần đầu tiên nàng biết thì ra màn đêm vốn luôn lạnh lùng như thế, dạy cho nàng biết nỗi niềm của kẻ rơi lệ thất vọng.
Rõ ràng là nàng lựa chọn từ bỏ ta, vì sao lại mang nét mặt ưu thương kia nhắc lại?
Giản Thiên Huyền ngươi đã nói sẽ hận nàng, sẽ không tha thứ cho nàng. Thế nhưng cái vẻ mặt đó sao lại như thế?
Nhẫn nhịn lâu như vậy...vẫn là không thể nhịn!
Mùi dược hương nồng đậm, chậm rãi di chuyển đến gần Mộ Dung Cơ Uyển.
Bàn tay lạnh của Giản Thiên Huyền vô thức đặt bên thắt lưng nàng, phác hoạ đường cong sóng lưng, động tác dịu dàng nâng niu ôm lấy người nàng.
"Nếu cảm thấy khó chịu thì cứ tạm xem ta là nàng đi".
Cảm giác mát lạnh xuyên thấu y phục chạm đến da thịt, khiến Mộ Dung Cơ Uyển cứng đờ. Thân thể người này lúc nào cũng lạnh lẽo như vậy, cũng thật giống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Hoàng hậu, mạng nàng là của ta
Narrativa generaleTác giả 👤Bách Bách Tình trạng: Đang ra 98 chương + 2 phiên ngoại Một người là Hoàng Hậu đã bị phế truất và bị dồn ép vào con đường bi thảm chẳng còn tha thiết được sống. Người còn lại là Thần Y sống một nơi cách rất xa kinh thành phồn hoa rộng lớn...