Trong cơn mưa tầm tã, xung quanh người người đều tránh vào mái hiên, nhà cửa để không bị ướt sũng. Chỉ duy thân ảnh màu tím đơn độc bước đi dọc con đường vắng người, mặc kệ cơn mưa lạnh lẽo trút xuống, hay bao nhiêu ánh nhìn tò mò hướng tới, Giản Thiên Huyền chẳng còn để tâm.
Làn da ngày thường trắng trẻo bây giờ càng thiếu huyết sắc, nhợt nhạt nhìn không ra sự sống. Đôi mắt đen ảm đạm che giấu cô đơn vô tận, bước chân không rõ phương hướng, không rõ mục đích.
Cảm giác cô đơn 10 năm trước bồng quay trở lại, cũng trong mùa đông giá rét đó, bao phủ lấy cả trái tim nàng.
Tả tướng quân thân phận thật sự chính là Cảnh Vương, vì muốn có cuộc sống yên bình không tranh giành quyền lực địa vị tự từ bỏ dòng máu hoàng gia của mình. Cứ tưởng rằng hắn sẽ như vậy một đời sống ở biên cương, bình đạm qua hết quãng đời còn lại không bao giờ bước chân quay về hoàng cung. Nhưng hắn lại vì một nữ nhân sống chết cũng phải lấy nàng chống đối lại ý vua. Tiên hoàng thân là hoàng huynh đáp ứng hắn với một điều kiện, phu thê Cảnh Vương chỉ được sống hết kiếp ở Đông Thành, một đời không nạp phi không sinh con cái.
Nhưng định mệnh khéo an bày, vị phu nhân của Cảnh Vương đã hoài thai. Hai người che giấu cách mấy, giấy vẫn không bọc được lửa. Ngày sinh nở, bầu trời ở Đông Thành hiện năm tầng vũ, thoạt nhìn từ xa mỗi đám mây hợp lại giống như mãng xà, mắt của nó ánh lên tia sáng đỏ nung cháy cả ánh dương. Bởi vì dị tượng này thu hút ánh mắt của các vị thiên nhân trong triều, đưa ra lời phán dâng tấu sớ đến Tiên hoàng.
"Đông Thành sinh Mạc Triều ắt diệt". Lời sấm truyền gây kinh động đến cả hoàng cung, một tiểu ấu ra đời mang lại tai ương cho cả triều đại tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Tiểu hài của Cảnh Vương ra đời không bao lâu Mạc quốc xảy ra biển động, nạn tuyết lớn nhất trong lịch sử kéo dài gần một năm, chiến loạn triền miên, bá tạnh rơi vào khổ sở lầm than, trong ngoài triều rối loạn.
Đứa trẻ này thân mạng mệnh thiên sát cô tinh! Bất cứ ai ở cạnh nàng đều sẽ bị mệnh này tương khắc, người mất thân nhân, kẻ thì mất cả mạng...
Kiếp này định sẵn nàng một thân cô độc, không người thân, không bằng hữu, càng không có ái nhân.
Giản Thiên Huyền a Giản Thiên Huyền. Thì ra từng người bên cạnh ngươi như vậy chết đi, đều do mệnh thiên sát của ngươi gây ra, thảo nào ai cũng ghét bỏ ngươi, ai cũng sợ hãi ngươi, mỗi bước chân ngươi đi đến đều sẽ có người bỏ mạng.
Hoá ra là vậy, đều là do ngươi.....!
Giản Thiên Huyền ngẩng mặt lên trời cười lớn tiếng, nàng tự cười nhạo chính mình, cười ông trời khéo sắp đặt.
Để cho nàng gặp được kẻ thù năm xưa, được nghe qua một hồi sự thật.
Chán ghét hoàng thất nhưng dòng máu trong người nàng đang chảy khác gì chúng?
"Tiên Hoàng không sai, sai trái là do ngươi. Sao ngươi vẫn còn sống, thảo nào Mạc quốc lại có đại nạn. Đều là do ngươi, ngươi đáng lẽ không nên xuất hiện trên đời..."
Mi mắt Giản Thiên Huyền rũ xuống, tự nhìn vào hai bàn tay dính máu đang được tẩy rửa của chính mình.
Màn mưa trắng xoá vẫn rơi xuống, từng giọt nước lạnh trong vắt chảy khắp gương mặt vô cảm, màn mưa lớn cách mấy cũng không đủ rửa trôi số mệnh của nàng. Giản Thiên Huyền cúi mặt, mím môi nhìn vũng nước bên dưới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Hoàng hậu, mạng nàng là của ta
قصص عامةTác giả 👤Bách Bách Tình trạng: Đang ra 98 chương + 2 phiên ngoại Một người là Hoàng Hậu đã bị phế truất và bị dồn ép vào con đường bi thảm chẳng còn tha thiết được sống. Người còn lại là Thần Y sống một nơi cách rất xa kinh thành phồn hoa rộng lớn...