Chương 3: Ta muốn ngươi

153 7 0
                                    

Giản Thiên Huyền một thân áo bào tử sắc không nhiễm bụi trần, thần thái tựa thiên tiên, ánh mắt lãnh đạm từ trong mật thất thanh nhã bước ra. Gian phòng rất lớn chứa đựng hơn mười gian phòng thuốc, và nhiều loại kỳ trân thảo dược.

Trong phòng bày trí đầy đủ vật dụng, vô cùng sạch sẽ hài hoà, tới một hạt bụi cũng không hề xuất hiện. Góc ngồi của Giản Thiên Huyền cạnh cửa sổ bằng trúc được một thanh gỗ chống lên, từ nơi nàng ngồi có thể nhìn thẳng đến gian phòng của Mộ Dung Cơ Uyển.

Trong tay cầm mảnh giấy trắng nhỏ, nàng nhẹ nhàng vò trong lòng bàn tay, rất nhanh tờ giấy ban đầu biến thành bột trắng, lòng bàn tay mở ra thổi nhẹ một cái toàn bộ bột trắng đều theo gió cuốn bay đi, không còn chút dấu vết.

Ngồi xuống đệm lông bạch hổ, Giản Thiên Huyền thành thục mở hộp gỗ thi triển kim châm, hơ nóng vào ngọn lửa trước mặt. Vén cao ống tay áo bên trái một chút, không chần chừ nàng tự hạ châm đâm vào vết thương đang chuyển màu đen sậm trên làn da trắng mịn như tuyết.

Trong chốc lát, máu đen từ trên ngón tay nhiễu xuống, từng giọt thấm ướt cả sàn nhà. Giản Thiên Huyền mặt không biến sắc rút ra, gọn gàng thu lấy kim châm cất đi.

"Chủ nhân, ta vào được không?"

"Vào đi".

Hồng lão nhẹ mở cửa bước vào, tầm mắt dừng xuống sàn nhà vươn đầy giọt máu đen. Bà bước lại gần đặt xuống ba loại thảo dược quý là linh chi tuế, thiên sơn tuyết liên và mật rắn tam sắc, sau đó mở miệng nói: "Vết thương của ngươi thế nào rồi?"

"Đã tốt rồi" Giản Thiên Huyền cầm mật rắn tam sắc giơ lên tầm mắt ngắm nhìn, đáy mắt nhấp nháy phát sáng dường như đang vô cùng hứng thú.

Hồng lão thấy nàng tinh thần không tệ, ho nhẹ mấy tiếng lại hỏi: "Sức khoẻ của vị cô nương kia đang hồi phục rất tốt, ta thiết nghĩ không cần tiếp tục các loại thảo dược này nữa a".

"Vẫn tiếp tục" Giản Thiên Huyền hơi nhíu mày, vẻ mặt có chút thản nhiên.

Hồng lão cũng không nói thêm, chỉ nhìn vết thương trên tay trái Giản Thiên Huyền mang nhiều suy nghĩ. Không biết thân thể của Mộ Dung Cơ Uyển là ai, nhưng Giản Thiên Huyền đặc biệt chiếu cố nàng, không ngừng tìm những loại thảo dược quý hiếm chữa trị, tới cả rắn tam sắc loài vật chứa kịch độc bậc nhất rừng Đỏ cũng bị Giản Thiên Huyền không bỏ qua.

Vết thương mặc dù đã chuyển biến tốt, sức khoẻ Mộ Dung Cơ Uyển cũng dần hồi phục. Nhưng Hồng lão vẫn cảm nhận, Mộ Dung Cơ Uyển không còn sinh khí muốn tồn tại, cứu một người không cần sinh mạng là rất nan giải.

"Lão không hiểu ngươi vì sao làm vậy?"

Giản Thiên Huyền hơi ngẩng đầu, đôi mắt chậm rãi nhằm lại mở ra, nhàn nhạt đáp: "Hồng lão, ngươi có biết phượng hoàng vì sao được gọi là phượng hoàng?"

"Hồng lão ngu muội, mong chủ nhân khai sáng thêm".

"Trong tứ linh, phượng hoàng được mệnh danh là vua của tất cả các loài chim. Là tượng trưng cho công lý, đức hạnh, bầu trời, gió, cây và tinh tú. Cũng tượng trưng cho yếu tố âm trong dương. Không giống như rồng, phượng hoàng khi chết sẽ hoá thành tro tàn, chỉ cần thêm thời gian tu dưỡng sẽ lần nữa thắp cháy ngọn lửa mới mà tái sinh. Lần nữa rực rỡ, mạnh mẽ, toả sáng hơn". Hơi dừng lại một chút, Giản Thiên Huyền nhìn về bức hoạ phượng hoàng trước mắt, ý cười càng đậm: "Định mệnh đã an bày sẵn nàng chính là phượng hoàng".

[BHTT] Hoàng hậu, mạng nàng là của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ