Chương 35: Ta đền cho nàng

100 4 0
                                    

Hai ngày sau.

Chiếc xe ngựa lớn chở theo năm người, mỗi người đều an tĩnh tựa lưng vào một chỗ của mình, không ai bắt chuyện cùng ai. Hách Thiệu Hằng bên ngoài đánh xe, vu vơ nói vài câu nhưng ngoài Hách Tử Yên ra cũng không ai đáp lời hắn, nghĩ chuyện của nữ nhân một nam nhân thật khó xen vào. Nhưng cảm thấy may vì ngồi bên ngoài, đỡ phải đối diện với ánh mắt sắc lạnh của Giản Thiên Huyền.

Chẳng hiểu sao nữ nhân này luôn nhìn hắn bằng đôi mắt thiếu thiện cảm, hắn chẳng qua cũng mới thanh đàm đôi câu cùng Mộ Dung Cơ Uyển, cũng chưa hề có hành động vượt phận nào.

Bây giờ Hách Gia đang có việc nhờ vả nàng, Hách Thiệu Hằng lấy đó làm trọng mà nhẫn nhịn.

Giản Thiên Huyền đang nhắm mắt thanh tĩnh, chợt hé mở nhìn sang nữ nhân cạnh mình. Khoảng cách này vừa tốt có thể ngửi được mùi hương trên người nàng, vừa có thể cảm nhận được nhiệt ẩm từ nàng toả sang.

Rất dễ chịu, cũng thật chán ghét. Nếu như trong thùng xe chỉ có hai người thì tốt, Giản Thiên Huyền luôn có ý nghĩ khiến khứu giác hai nữ nhân một xanh một hồng kia biến mất.

"Chủ nhân, ngươi không phải muốn giết ta đi?" Tiểu Thanh cảm nhận ánh nhìn lạnh băng của Giản Thiên Huyền
hướng về mình, rõ ràng đây không phải ý tốt.

Phóng băng nhiều như vậy, muốn đồng chết người a?

Giản Thiên Huyền thu hồi tầm mắt, nâng mi "Nga" một tiếng. Theo phản xạ, Tiểu Thanh càng nép người sang phía Hách Tử Yên, biểu môi dè chừng.

Mộ Dung Cơ Uyển giựt nhẹ tay áo của Giản Thiên Huyền, nhẹ giọng nhắc: "Cứ doạ người như vậy, ngươi muốn ta lạnh chết sao?"

Tầm mắt lạnh băng hơi giãn nhìn xuống nơi ngọc thủ trắng noãn, thần sắc hơi kinh ngạc cũng không còn khó chịu nào.

Giản Thiên Huyền lại bất động, gần đây nàng thường xuyên thất thần vì hành động của Mộ Dung Cơ Uyển khá nhiều, ánh mắt nao nao.

Hách Tử Yên hưng phấn ngồi vững, ánh mắt cong cong nhìn Tiểu Thanh bên cạnh, tâm tình tựa hồ vô cùng vui vẻ.

Bất thình lình, xe ngựa "Hu--" dài một tiếng, ngừng gấp lại.

Toàn bộ người ngồi trong thùng xe đều mất đà, nghiêng người ngã ra sau. Giản Thiên Huyền thân thủ nhanh chóng vòng tay ôm chặt lấy bờ eo nhỏ của Mộ Dung Cơ Uyển, màu mắt đen tinh tuý gần trong gang tấc, mang theo mùi dược hương thổi quanh người nàng.

"Có sao không?" Khoé môi cong lên nụ cười rất nhỏ, Giản Thiên Huyền hứng trí càng muốn giữ chặt thân thể mềm mại Mộ Dung Cơ Uyển trong lòng. Khớp ngón tay nhịp nhàng miết nhẹ đường sóng lưng nàng.

Đôi tai Mộ Dung Cơ Uyển ửng hồng, khoảng cách gần thế này không phải lần đầu tiên.

Nhưng nhịn không được chấn động trong lòng, rất nhanh bị nàng thu liễm, tay đặt lên vai Giản Thiên Huyền hơi đẩy nhẹ: "Không sao".

Hai người ngồi đối diện bị một màn này nhất thời trố mắt, chẳng biết nên nhìn đi đâu.

Hách Tử Yên họ khụ vài tiếng, vén màn hỏi: "Đại ca, có chuyện gì?"

[BHTT] Hoàng hậu, mạng nàng là của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ