"Tiểu thư nguyên lai vẫn chưa ngủ". A Quỳ cười cười bước vào, cũng không quên mang theo một thau nước ấm, đặt lên bàn.
Ngẩng mặt nhìn về phía nàng. Mọi người thường nói khi làm tân nương tử đều xinh đẹp, nhưng chưa từng nói sẽ đẹp đến minh diễm động lòng người thế kia. A Quỳ không tự khống chế, ánh mắt có chút thất thố nhìn chăm chăm nàng.
Hơn nữa ngày mới bình tâm, A Quỳ cảm thấy bản thân kỳ quái. Bất quá vẫn là nên quay lại ý đồ mình đến đây.
"Đây là chuyện tốt mà ngươi làm?"
Mộ Dung Cơ Uyển một thân giá y rực rỡ, vẫn ngồi trên giường, chỉ khác là đã cởi bỏ khăn voan. Mày nhíu chặt rõ ràng là đang rất giận, người trong nhà ai nấy đều biết nàng dị ứng với phấn hoa, chỉ cần vương lại trên người một chút sẽ nổi mẩn đỏ. Lúc nhỏ vì không biết nên nàng bị nổi mẩn đỏ khắp người, kéo dài tận một tháng mới trị dứt.
Bây giờ toàn người nàng chẳng khác gì khi bé. Thái tử vừa nhìn thấy sợ tới nỗi mất mật, tưởng nàng mang bệnh lây nhiễm, bỏ chạy thật xa.
Nghĩ kỹ lại, người tiếp xúc gần nhất với nàng ban ngày chỉ duy nhất người đang đứng trước mặt này. Mà điều thứ hai khiến Mộ Dung Cơ Uyển tức giận, là tỳ nữ được ân chuẩn theo nàng vào cung vốn dĩ là Tiểu Bích.
A Quỳ vậy mà dám đánh tráo thân phận, thay thế nàng vào cung. Quá càn rỡ!
Đây vốn là ván cờ sinh tử không chỉ của riêng nàng, Mộ Dung Cơ Uyển càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, nàng không muốn kéo A Quỳ vào chốn thâm cung vô tình này.
Biết nàng sinh khí, A Quỳ thấp giọng nói: "Ta biết hiện tại dù làm gì cũng đã muộn, nhưng ít nhất ngươi vẫn không bị hắn....chiếm tiện nghi". Nói đoạn ban đầu tốt đẹp, chân thành ra sao. Câu sau đổi lại là mỉa mai, châm chọc: "Xem ra hẳn chẳng phải lương thiện gì mấy, chỉ là kẻ quan tâm dung mạo tầm thường a".
"A Quỳ!" Mộ Dung Cơ Uyển tức muốn ngất, cao giọng gọi tên nàng như đọc thần chú.
"Ngươi có biết ngươi đang làm chuyện hồ đồ đến thế nào. Đây không phải nhà ta, ngươi làm như vậy có nghĩ tới hậu quả. Ngươi thật quá hồ nháo!"
Lần đầu tiên Mộ Dung Cơ Uyển sinh khí, cùng nói chuyện lớn tiếng với nàng. Điều này không trách được, Mộ Dung Cơ Uyển hiểu rõ nếu chuyện bày trò này bị vạch trần, thiên tử vấn tội, một tiểu cô nương bình thường như A Quỳ sống được sao.
Nghĩ tới chuyện người luôn thời thời khắc khắc đối tốt với mình, ở bên cạnh mình nhiều năm biến mất. Mộ Dung Cơ Uyển không tài nào hít thở nổi, vì nàng mà A Quỳ tự lao đầu vào hố lửa có đáng giá không.
"Ta không sợ chết". A Quỳ điềm nhiên trả lời, ánh nhìn không chút tránh né: "Ta chỉ sợ ngươi chịu thiệt thòi".
Một sự so sánh không hề cân xứng. Mộ Dung Cơ Uyển thấy vẻ mặt chân thành của nàng, trong lòng nhất thời ấm áp. Ngay từ khi vừa sinh nàng đã không có mẫu thân, cũng không có tỷ muội, tuy có đại ca và đệ đệ nhưng dù sao vẫn là nam nhân và nữ nhân, quan hệ không thể quá thân mật. Hôn sự này được định ra khi nàng chỉ vừa chào đời không lâu, người thân trong nhà đều hỏi nàng có cam tâm tình nguyện hay không. Nàng dối lòng dối người, nhưng cái người đứng trước mắt này khiến nàng khó lừa dối được, liều lĩnh vứt bỏ hết thảy chạy theo nàng làm sao không thể cảm động.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Hoàng hậu, mạng nàng là của ta
Ficción GeneralTác giả 👤Bách Bách Tình trạng: Đang ra 98 chương + 2 phiên ngoại Một người là Hoàng Hậu đã bị phế truất và bị dồn ép vào con đường bi thảm chẳng còn tha thiết được sống. Người còn lại là Thần Y sống một nơi cách rất xa kinh thành phồn hoa rộng lớn...