Mộ Dung Cơ Uyển cảm thấy hết sức buồn cười, nhưng sợ làm nàng thêm quần bách, nên rút lại ý cười, cầm lấy bàn tay nhỏ đặt chiếc bánh nóng hổi vào.
Phía A Quỳ cũng không câu nệ nữa, cần từng miếng bánh ăn. Trong lòng nảy sinh suy nghĩ, cảm thấy đây là chiếc bánh ngon nhất thế gian, làm thế nào lại ngon như vậy.
Đợi nàng ăn xong, Mộ Dung Cơ Uyển rất săn sóc đưa ly nước ấm, sau đó nâng mày, quan tâm hỏi: "Có ngon không?"
"Tàm tạm được". Tay A Quỳ nhận ly nước, một hơi uống hết, rồi đặt xuống.
Lại khẩu thị tâm phi, cái con người kỳ lạ này thật là... Mộ Dung Cơ Uyển thở ra một làn hơi lạnh, rút trong tay áo chiếc khăn lụa trắng, vươn tay lau khoé môi dính bánh của nàng.
A Quỳ bị hành động ôn nhu này làm giựt mình, thân thể như có luồn gió ẩm chảy qua, nàng cúi thấp đầu che giấu đôi mắt cay cay: "Ngươi vì sao đối tốt với ta như vậy?"
Vì sao lại đối tốt với nàng, câu hỏi này chính Mộ Dung Cơ Uyển cũng tự hỏi nhiều lần. Từ ngày nhìn thấy nàng nằm co ro trước cửa phủ, lúc nhìn thấy màu mắt đen huyền xinh đẹp, bàn tay lạnh lẽo kia bất ngờ nắm chặt tay nàng, một đêm dài không buông. Mộ Dung Cơ Uyển nghĩ, có lẽ là bởi vì nàng thương cảm cho số phần đáng thương, nếu đã mang nàng vào dĩ nhiên cũng có phần trách nhiệm.
"Có muốn nghe ta kể một câu chuyện. Ân?"
A Quỳ gật đầu, thẳng tắp lưng mong chờ nghe nàng nói.
"Trong dân gian có một thoại bản Bạch xà tinh, nàng tên Bạch Tố Trinh sống và tu luyện dưới Tây Hồ. Nhờ duyên kỳ ngộ gặp được Hứa Tiên, cả hai tâm đầu ý hợp nhưng thân phận lại bất đồng. Một người là yêu kẻ là người, ngươi nói hai kẻ đó làm sao ở bên nhau?".
Nghe Mộ Dung Cơ Uyển hỏi, A Quỳ hơi nhíu mày nghĩ ngợi. Câu chuyện này thì liên quan gì tới câu hỏi của nàng, ngước mắt thấy Mộ Dung Cơ Uyển lại cong môi cười, nàng biết bản thân lại bị trêu chọc: "Ngươi nói ta là xà tinh?"
Mộ Dung Cơ Uyển nén cười bất thành, vẻ mặt của A Quỳ thật là đa dạng, chẳng hiểu thế nào nàng cứ muốn trêu đùa.
"Ngươi đĩ nhiên không phải xà tinh, nhưng mà rất quấn người nha". Lời này của Mộ Dung Cơ Uyển là đang ám chỉ A Quỷ cứ bám chặt vào người nàng khi trước không buông, đây là lần đầu tiên có người thân cận nàng như vậy, mà bản thân nàng chẳng hề sinh khí.
Những lời Mộ Dung Cơ Uyển nói khiến nàng phát nghẹn, mặt lúc trắng lúc đó. Tháo nào trong lúc mê mang vẫn luôn cảm thấy là lạ, mùi hương thanh mát dễ chịu, hơi ấm bao phủ xung quanh. Dẫn dắt nàng thoát khỏi cơn ác mộng đáng sợ.
"Ta đang nói chuyện nghiêm túc với ngươi, ngươi có thể đừng chọc ta được không?" A Quỳ nhìn nàng, tỏ ra chẳng nhớ rõ việc cũ: "Ta cũng không phải xà tinh gì đó!".
Mộ Dung Cơ Uyển hơi buồn cười: "Được rồi ngươi không phải tiểu xà tình, ngươi là A Quỳ. A Quỳ của ta nha".
A Quỳ của ta nha... Nghe năm từ này thốt ra từ miệng nàng, trong lòng A Quỳ phát sinh huyền diệu.
Nhớ lại gương mặt sửu của mình, A Quỳ sựt bừng tỉnh ngộ, nhích người cách xa Mộ Dung Cơ Uyển.
Hành động này rơi vào tầm mắt của nàng, nhịn không được lại hỏi: "A Quỳ có một số chuyện cũng không nhất thiết giữ trong lòng".
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Hoàng hậu, mạng nàng là của ta
Genel KurguTác giả 👤Bách Bách Tình trạng: Đang ra 98 chương + 2 phiên ngoại Một người là Hoàng Hậu đã bị phế truất và bị dồn ép vào con đường bi thảm chẳng còn tha thiết được sống. Người còn lại là Thần Y sống một nơi cách rất xa kinh thành phồn hoa rộng lớn...