Chương 9: Ngươi là đang câu dẫn ta?

83 5 0
                                    

Giản Thiên Huyền và Mộ Dung Cơ Uyển được đặc biệt chuẩn bị riêng một căn nhà trong thôn. Bởi Giản Thiên Huyền yêu thích riêng tư không thích người khác làm phiền khi điều thuốc, nên một lão nương trong thôn đã dọn dẹp kỹ lưỡng lại nơi ở dời sang nơi khác nhường lại cho hai nàng.

Sau khi hai nàng dùng bữa và tẩy trần xong xuôi. Giản Thiên Huyền ngồi một mình trong phòng chú tâm điều chế thuốc, trong thôn trang này tổng cộng khoảng trăm người, Giản Thiên Huyền bấm tay tính toán đôi chút, đoán hẳn mất vài ngày mới có thể điều chế đủ.

Bất quá chỉ là tạm giữ mạng cho họ. Về việc trị dứt vẫn là phải cần nghiên cứu thêm, điều này Giản Thiên Huyền đặc biệt không nói ra.

Mộ Dung Cơ Uyển ngồi bên ngoài, duy trì tư thế ngắm cảnh vật xung quanh cũng được vài canh giờ. Thỉnh thoảng nàng đảo mắt nhìn sang phía căn phòng đang sáng đèn, tuỳ tiện suy nghĩ bâng quơ, nghĩ đến xuất thần.

Cho đến khi trên cành cây phát ra tiếng động, phá tan mọi luồng suy nghĩ trong quá đầu. Mộ Dung Cơ Uyển ngẩng đầu hướng tầm nhìn lên trên cao, dùng đôi mắt màu hồ phách soi rọi màn đêm.

Dơi? Không phải một con mà là rất nhiều con đang neo đậu ngược trên cành.

Nghĩ kỹ lại, Mộ Dung Cơ Uyển phát hiện ở trong Hoành Thôn có rất nhiều dơi. Không chỉ ban đêm mà cả ban ngày đều có, mỗi nhà đều có vài con neo đậu.

Trong đầu loé lên tia sáng, một suy nghĩ táo bạo.

Trải qua thêm vài canh giờ, cơ hồ cả người Mộ Dung Cơ Uyển đều ê ẩm, nàng có chút mỏi mệt nhìn về phía căn phòng sáng đèn. Vẫn là một mảnh yên tĩnh!

Trầm mặc một chút, Mộ Dung Cơ Uyển đứng lên nhẹ bước tới phía cửa gỗ hai lần. Bên trong vẫn như vậy không có tiếng động phản hồi, thần sắc nàng đang trầm tĩnh nổi lên chút dao động, cứ như vậy đấy cửa tiến vào.

Giản Thiên Huyền từ bao giờ đã nằm gục trên bàn, mi tâm nhíu chặt. Mộ Dung Cơ Uyển bước nhanh lại gần ngồi xuống cạnh lay người Giản Thiên Huyền, nhẹ giọng gọi: "Giản Thiên Huyền, ngươi có ổn không?"

Không một tiếng đáp lời, mi tâm Giản Thiên Huyền càng nhíu chặt, tựa hồ đang mơ thấy ác mộng, bàn tay nắm chặt lấy cổ tay Mộ Dung Cơ Uyển, hé môi gọi: "Mẫu thân..."

Mộ Dung Cơ Uyển nghe rõ, trái lại hơi bất ngờ. Trước nay nàng chỉ thấy một Giản Thiên Huyền càn rỡ ngông cuồng, lại không nghĩ bây giờ lại nhìn thấy nàng yếu ớt vô lực như thế này.

Có lẽ Giản Thiên Huyền cũng giống như nàng, tự tạo ra vỏ bọc mạnh mẽ.

Nhìn từng giọt mồ hôi óng ánh trên vầng trán trơn nhẵn của Giản Thiên Huyền. Mộ Dung Cơ Uyển nhẹ nhàng nâng vạt áo lau đi, mi tâm đang nhíu chặt cũng dần dần được thả lỏng.

Đáy mắt Mộ Dung Cơ Uyển lúc này lộ ra chút ôn nhu săn sóc.

Lúc này mùi dược hương trên người Giản Thiên Huyền tản ra càng nồng đậm, Mộ Dung Cơ Uyển nhìn số lọ thuốc đặt bên bàn, cùng góc áo nhuộm vệt máu đỏ, lại quan sát gương mặt thanh tú của Giản Thiên Huyền.

"Cực cho ngươi rồi, nghỉ ngơi đi". Thanh âm mềm nhẹ vang lên, lướt vào bên tai Giản Thiên Huyền.

Không biết qua bao lâu, Giản Thiên Huyền dần mở mắt, đôi con ngươi màu đen sáng ngời linh động. Nhìn chăm chăm gương mặt Mộ Dung Cơ Uyển đang nằm trên bàn đối diện nàng, bàn tay mười ngón tương khấu.

[BHTT] Hoàng hậu, mạng nàng là của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ