Hách Tử Yên cùng Đường Uy tách riêng, men theo lối mòn sau vách núi đi hơn hai canh giờ.
Kiến trúc của Ám bộ rất giống như những gì giang hồ đồn đãi. Phía bên xa nhìn vào giống như một chiếc đầu lâu bằng đá đúc thành, bốn bề vây quanh đều là rừng núi, xa thêm nữa chính là vực thẳm. Mỗi một góc đều bố cục tinh xảo, xen lẫn chút tà ác. Ám bộ không giống với bất kỳ danh môn chính phái nào, tất cả hành tung đều bí ẩn, nhất nhất tuân theo mệnh lệnh của Ám chủ làm theo. Thực lực mà nói, trên giang hồ môn phái cũng được đứng hàng thứ tư.
Đương nhiên, bởi vì hành tung bí mật cùng thủ đoạn hạ thủ tàn nhẫn. Ám bộ trong mắt các môn phái chẳng khác tà môn là bao, càng huống chi mỗi một đệ tử Ám bộ đều phải tuyệt ái. Nếu như để Ám chủ biết được, chắc chắn sẽ chịu hình phạt rất thê thảm, mà đối phương cũng khó tránh bị liên luỵ theo. Luật lệ tàn nhẫn này đeo bám mỗi người trong Ám bộ suốt trăm năm, chưa từng có tiền lệ phá vỡ. Cũng vì điều này, trên dưới đệ tử Ám bộ chỉ có nam nhân, nữ nhân yếu mềm dễ sinh tình thực sự không thích hợp với nơi lãnh khốc này.
"Ta rốt cuộc phải đào bao lâu nữa?". Đường Uy ném mạnh nắm đất cát trong tay, có vài phần mất kiên nhẫn.
Rõ ràng hẳn là tiểu thiếu chủ Đường Môn. Bây giờ thuộc hạ cũng không được mang theo, còn bị bắt đi đào đất?
"Ngươi có muốn gặp Quái Y không?".
Hách Tử Yên nhàn nhạt nói một câu. Nàng hiểu rõ Đường Uy ham vui đi theo, cũng bởi vì Giản Thiên Huyền, lợi dụng điểm này mỗi khi hắn cào nhào lại lấy ra.
"Muốn, đương nhiên muốn rồi!". Đường Uy gật gật đầu, nhanh nói. Tay tiếp tục đào bới, nghĩ nghĩ một lát lại nghiêng mặt sang Hách Tử Yên tò mò hỏi: "Cơ mà Hách tỷ, ta không hiểu vì sao Quái Y lại xông vào Ám bộ chỉ vì một cô nương. Cô nương đó rốt cuộc có lai lịch thế nào, đến cả Quái Y cũng không thể bỏ mặc vậy?".
Hách Tử Yên thở dài, trong lòng cảm thấy có chút thông cảm cho các trưởng lão của Đường Môn. Đường Uy này có quá nhiều câu hỏi.
"Nàng không phải nữ nhân bình thường, ngươi nếu còn quý cái mạng của mình thì chớ dại dột truy hỏi".
Đường Uy ho nhẹ một tiếng: "Điều đó là đương nhiên. Ta cũng suýt chết một lần rồi, còn không phải do nữ nhân kia mất tích". Nhưng thứ Đường Uy đến tâm không phải việc này, hắn liếc nhìn bản đồ trên tay Hách Tử Yên, thản nhiên phỏng đoán: "Vị cô nương kia có phải đã từng gặp ta?".
Rõ ràng hắn chưa từng gặp mặt đối phương. Nhưng đối phương lại vô cùng biết rõ hẳn là ai, thậm chí biết cả việc trong tay hắn đang mang theo những gì.
Tin tưởng hắn như vậy. Rốt cuộc người này là ai?
Tên nhóc này đầu óc cũng không tệ, đối với mỗi việc đều suy nghĩ rất có quy luật. Chẳng qua, Hách Tử Yên không thể công khai thân phận của Mộ Dung Cơ Uyển, dù sao ít người biết vẫn tốt hơn.
"Ngươi nghĩ nhiều làm gì, chỉ cần biết nàng chắc chắn đang cần ngươi giúp đỡ. Trăm lần tin tưởng ngươi trợ lực, thế nên đừng làm chúng ta thất vọng".
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Hoàng hậu, mạng nàng là của ta
Genel KurguTác giả 👤Bách Bách Tình trạng: Đang ra 98 chương + 2 phiên ngoại Một người là Hoàng Hậu đã bị phế truất và bị dồn ép vào con đường bi thảm chẳng còn tha thiết được sống. Người còn lại là Thần Y sống một nơi cách rất xa kinh thành phồn hoa rộng lớn...