Chương 64: Hỏa diễm đỏ

90 6 6
                                    

Đi khắp ngục giam Mộ Dung Cơ Uyển vẫn không tìm thấy Giản Thiên Huyền.

Trong lòng nàng giờ phút này như có hoả đun nóng, bước chân thêm vàiphần vội vàng.

Giản Thiên Huyền chắc chắn ở đâuđó quanh đây, không thể sai được.Chính tai nàng nghe thấy đám hắc ynhân bàn tán, cười hả hệ sau khi từnmật thất này bước ra.

Mộ Dung Cơ Uyển cảm thấy không đúng, bước chân trì độn tại chỗ, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Ám bộ dè chừng Giản Thiên Huyền thân thủ quỷ dị, vừa muốn trả thù nàng vừa muốn bắt giữ nàng, chắc chắn không thể chọn một nơi dễ dàng tìm thấy.

Vạt áo bỗng dưng lay động, kéo theo sự chú ý của nàng.

Đôi mắt hổ phách lướt qua ngọn nến trên vách đá. Không do dự lấy xuống, soi kỹ từng miếng đá tứ giác dưới chân mình.

Trong mắt Mộ Dung Cơ Uyển loé lên tia sáng, vui mừng bước theo từng

miếng đá đã bào mòn. Thẳng lối đi vào khúc ngoặt rẽ trái, cuối cùng dừng trước bức tường dày cứng cáp, bị từng mảng rêu phong bao phủ.

Mộ Dung Cơ Uyển trong lòng phát trầm, suy nghĩ một chút, ngọc thủ nâng cao mò tìm một thứ gì đó.

Lúc ngón tay nàng chạm vào vách đá khuất sau mảng rêu phong, bức tường ngăn cách ầm một tiếng kéo lên.

"Thiên Huyền, Thiên Huyền nàng ở đâu?". Thanh âm trong trẻo buông tiếng gọi, từ xa đến gần, như đứng giữa rừng núi vọng lại, khó có thể phân biệt.

Từ bên trong truyền ra tiếng leng keng va chạm. Mộ Dung Cơ Uyển nương theo thính giác của mình, từng bước dò tìm đi theo.

Đến khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong, lập tức cứng đờ tại chỗ.

Hai tay và hai chân của Giản Thiên Huyền đều bị khoá chặt bởi dây xích, trên người một mảnh huyết hồng, mái tóc rối loạn xoã xuống, đang ngẩng mặt nhìn nàng, khoé miệng gợi lên một mạt cười.

Giản Thiên Huyền chưa từng chịu lộ ra một tia mềm yếu, vĩnh viễn là tâm thái cao ngạo, thà rằng bị hành hạ đến chết cũng không cho người khác ánh nhìn đáng thương, giờ phút này thế nhưng yếu ớt và chật vật thế này.

Ánh mắt Mộ Dung Cơ Uyển tan rã, nhìn đối phương đến không rõ ràng.

Thấy Giản Thiên Huyền bị thương, Mộ Dung Cơ Uyển đau lòng khó nhịn, theo bản năng vươn tới ôm chặt Giản Thiên Huyền, nước mắt như châu sa rơi xuống, vùi mặt vào cần cổ lạnh lẽo của nàng, bật lên tiếng gọi sâu thắm: "Thiên Huyền, Thiên Huyền!".

Thực sự khi vừa tỉnh lại, nàng vô cùng sợ hãi. Tất cả đều là tuyệt vọng cùng bi thương, nhưng miễn cưỡng bị nàng dồn nén che lấp. Đột nhiên nàng ý thức được một việc, vĩnh viễn mất đi Giản Thiên Huyền, sợ cả đời này không gặp được nữa.

Càng nghĩ vậy, trong lòng Mộ Dung Cơ Uyển càng đau đớn chua xót hơn, tựa như có vật vô hình đâm một nhát dao sâu vào trái tim mình.

Trong đầu Mộ Dung Cơ Uyển lúc đó chỉ có một ý niệm, bằng mọi giá phải gặp được Giản Thiên Huyền. Nàng không muốn Giản Thiên Huyền biển mất, nếu như vậy, tâm nàng biết phải làm sao.

[BHTT] Hoàng hậu, mạng nàng là của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ