Chương 62: Thương tổn

67 4 0
                                    

Bởi vì để tránh tai mắt của Ám bộ, Giản Thiên Huyền lựa chọn con đường khó đi nhất, nàng đi dọc khe núi phía sau. Khu vực này xung quanh bao phủ bốn bề đều là núi đá, vốn là địa thế hung hiểm ít người biết, chỉ duy nhất một con đường mòn uốn lượn dọc theo vách núi cheo leo. Vừa nhỏ vừa hẹp, lại hứng gió chịu sương quanh năm nên rất trơn trượt, chỉ cần một chút bất cẩn liền rơi xuống vực sâu vạn trượng.

Dọc vách núi chỉ một mình Giản Thiên Huyền, thân ảnh màu tím cô đơn ở lưng chừng trời, càng trở nên phong phanh đơn bạc. Khắp núi rừng heo hút trống trơn nhìn không ra sự sống, chân trời cũng nhìn không rõ, toàn bộ đều bị màn sương lạnh bao phủ.

Một đêm xuyên suốt cưỡi ngựa, sắc mặt Giản Thiên Huyền càng thêm âm trầm lạnh lẽo, môi bạc khẽ mím, đáy mắt sâu thẳm, mái tóc đen dài dán vào thân thể, bên trên vẫn còn chút nước sương đọng lại.

Khu rừng này chướng khi vô cùng nặng nề, nếu không phải trước đó uống viên đan dược do chính mình bào chế, Giản Thiên Huyền nghĩ cũng sẽ bị thâm nhập không ít.

Ám bộ lựa chọn nơi này để xây dựng, thực là vừa âm hiểm lại thuận tiện. Vốn dĩ là một tổ chức sát thủ, hiển nhiên có vô số kẻ thù xung quanh muốn tìm chúng. Vị trí thế này vừa hay thuận lợi an toàn, bất kỳ kẻ nào xông vào dĩ nhiên chỉ tự tìm đường chết.

Sắc mặt Giản Thiên Huyền có chút nhợt nhạt, bởi vì trong lòng nghĩ đến Mộ Dung Cơ Uyển, bước chân càng thêm gia tốc không chần chờ.

Vách đá phía trước mặt che khuất tầm mắt của Giản Thiên Huyền, trước mắt là một hang động tối đen. Trực giác mách bảo cho nàng biết bên trong rất nguy hiểm, nhưng không đủ khiến Giản Thiên Huyền sợ hãi lui lại, thận trọng tiến lên từng bước.

Đôi mắt đen huyền tinh tường quét qua từng góc đá xung quanh, bàn tay giấu trong ống áo run khẽ, đi thẳng về phía trước.

Vừa tiến lên một bước, trên đỉnh đầu phát ra tiếng động, hướng đỉnh đầu nàng rơi xuống.

Giản Thiên Huyền điểm nhẹ mũi chân, uyển chuyển linh hoạt trượt một vòng tránh thoát, chân trụ vách đá phía sau. Đồng thời rút ngân châm, dứt khoát phóng thẳng đến vật đen trước mặt.

Bóng đen kia phì phò vài tiếng, chẳng những không chết còn vụt bay thẳng đến cổ nàng.

Ánh mắt Giản Thiên Huyền loé sáng, không chút gợn sóng tóm chặt lấy bóng đen kia.

Đồng Xà!

Giản Thiên Huyền nhíu mày, nhận ra con rắn hai đầu khiến nhiều người khiếp sợ. Chất độc trong miệng nó đủ giết hơn trăm mạng người, đồng xà có hai đầu, giết một sống một.

Nếu không cắt hai đầu một lúc, vĩnh viễn không thể giết được nó.

Không ngờ con súc sinh này lại chui rúc vào nơi này sống, còn muốn ám toán nàng.

"Xui xẻo cho ngươi lại gặp ta, mệnh số của ngươi tới đây là đủ". Thanh âm trầm lạnh vang lên.

Đồng xà dường như có linh tính, cảm giác nguy hiểm cận kề. Hai đầu nhướn cao phùng mang khè lưỡi về phía Giản Thiên Huyền.

[BHTT] Hoàng hậu, mạng nàng là của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ