Hoành thôn trời gần sáng, trong không khí tràn ngập sương sớm mờ nhạt. Ánh đèn trên từng ngôi nhà đã tắt ngóm, nhường lại cho ánh sáng mặt trời nhàn nhạt chiếu rọi khắp thế gian. Trên cành cây vài chú chim non đang nhảy nhót, thỉnh thoảng cất cao tiếng hót véo von, âm điệu trong trẻo tăng thêm vài phần tươi vui tại địa phương ít người này.
Bên trên chiếc giường lớn. Giản Thiên Huyền đã tỉnh dậy từ lâu, biếng nhác hệt như một con mãnh thú đang híp mắt nghỉ ngơi.
Vô thức chống tay nghiêng người nhìn Mộ Dung Cơ Uyển đang ngoan ngoãn nằm trong lòng, tóc dài buông xoã ngang eo, mềm mại gợn sóng rơi vụn trước ngực, dáng người cân xứng duyên dáng, bờ vai tinh tế cùng dung nhan say giấc hệt như tiên nữ giáng trần.
Nhìn Mộ Dung Cơ Uyển như thế này thật trái hẳn với khi nàng tỉnh dậy. Rất xa cách lãnh đạm ôn hoà, luôn giữ chừng mực tao nhã lịch sự. Đến gần nàng một chút sẽ hứng khối đá to lớn lớn ngăn chặn, giọng điệu mặc dù vẫn trong trẻo nhẹ nhàng nhưng lời nói hết sức lạnh nhạt.
Nói đúng hơn là Mộ Dung Cơ Uyển không thích ai bước vào lãnh địa an toàn của mình. Ngoại trừ một người tự tung tự tác liên tục công kích nàng!
"Nhìn đủ chưa?" Mộ Dung Cơ Uyển đột ngột lên tiếng, đôi mắt chậm rãi hé mở nhìn về gương mặt phóng đại của Giản Thiên Huyền.
Nàng cũng sớm đã thức, giấc ngủ của Mộ Dung Cơ Uyển rất thiển.
Ngay từ lúc Giản Thiên Huyền vòng tay sang eo nàng kéo vào lòng, còn liên tục đặt ánh mắt hứng thú nhìn ngắm Mộ Dung Cơ Uyển đã biết. Nàng sớm không còn sức phản kháng đối với những hành động này của Giản Thiên Huyền, dù sao Giản Thiên Huyền cũng không hề làm gì quá phận.
Mỗi buổi sáng đều như vậy. Một người rất hứng thú nhìn ngắm đối phương thanh nhã thoát tục làm từng chuyện, còn một người thì không cảm xúc hoặc có vài phần khó chịu trong lòng, ngồi chải gọn từng lọn tóc...Nhìn cái gì mà nhìn mãi như vậy?
Mộ Dung Cơ Uyển phát mệt vì tính cách quái gở của Giản Thiên Huyền. Cứ lấy lí do sợ nàng sẽ làm chuyện ngu ngốc mà kề cận giám sát, còn tỏ ra rất nghiêm túc đứng đắn, nhưng ở bên cạnh thì liên tục cợt nhả, bày nhiều trò chọc nàng sinh khí.
Một danh y như Giản Thiên y Huyền không chỉ bá đạo quái gở còn rất vô lại nữa!!
Giản Thiên Huyền cười cong môi, đã sớm thay đổi y phục mới, khoác ngoại bào tử sắc yêu thích.
"Thật đẹp". Ánh mắt màu đen sâu thăm thẳm của Giản Thiên Huyền hơi gợn sóng, môi mỏng khẽ mở, nói ra một câu cảm thán.
Mộ Dung Cơ Uyển dừng mọi hành động nhìn thân ảnh phản chiếu trong gương, trong đầu chỉ nghĩ lời nói kia thô tục chẳng khác nào đăng đồ tử, thấp giọng nói lời bén nhọn: "Không biết xấu hổ".
"Ta ca ngợi cái đẹp sao lại gọi là không biết xấu hổ? Cơ Uyển có lẽ nào đánh đồng ta với những kẻ bình thường, đôi mắt là cánh cửa để thưởng thức cảnh đẹp nha". Giản Thiên Huyền vuốt cằm tỏ vẻ khó hiểu.
Mộ Dung Cơ Uyển cũng phớt lờ, nhàn nhã đổi tư thế.
Nụ cười trên môi Giản Thiên Huyền vừa duy trì không bao lâu, chợt hạ xuống. Sắc mặt khôi phục thông thường, đáy mắt loé lên tia lạnh lẽo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Hoàng hậu, mạng nàng là của ta
Ficción GeneralTác giả 👤Bách Bách Tình trạng: Đang ra 98 chương + 2 phiên ngoại Một người là Hoàng Hậu đã bị phế truất và bị dồn ép vào con đường bi thảm chẳng còn tha thiết được sống. Người còn lại là Thần Y sống một nơi cách rất xa kinh thành phồn hoa rộng lớn...