Chương 68: Lần ích kỉ cuối cùng

46 4 0
                                    

Lúc này trên dòng sông Dương Tử. Thuyền nhỏ chậm rãi di chuyển, lướt qua mấy đài sen, không gian yên tĩnh vô cùng trong lành.

Giản Thiên Huyền vui vẻ, liên tục nâng mắt ngắm nhìn Mộ Dung Cơ Uyển không ngừng, thỉnh thoảng khoé môi nảy lên tia cười nhỏ.

Mộ Dung Cơ Uyển bị nhìn đến ngại, vành tai chốc lát phiếm hồng. Thật sự không rõ vì sao Giản Thiên Huyền nằng nặc muốn mang mình đến đây, lại chỉ im lặng mãi không nói chuyện.

Người này dù sao thương thế vẫn chưa khôi phục, thần sắc vẫn nhợt nhạt yếu ớt thế kia, lại đến đây hứng gió đón sương, còn chuẩn bị cả rượu. Thực là không biết tự chiếu cố chính mình!

Trong lòng Mộ Dung Cơ Uyển nghĩ thế, ngọc thủ nhanh chóng cởi áo choàng, phủ lên người Giản Thiên Huyền.

"Trời sắp lập đông, thân thể nàng vừa khôi phục một chút, phải mặc nhiều vào".

Giản Thiên Huyền nâng mắt thắp tắp nhìn Mộ Dung Cơ Uyển, đầu ngón tay tinh tế vuốt áo choàng trắng trên người, cười lắc đầu: "Ta không lạnh, hiện giờ rất nóng".

Ngữ khí Giản Thiên Huyền lúc này có vài phần suy nhược, Mộ Dung Cơ Uyển có chút không thích ứng với một Giản Thiên Huyền suy yếu như thế.

Ngọc thủ vươn ra, nắm lấy tay Giản Thiên Huyền, nhíu mày hỏi: "Rõ ràng thân thể nàng rất lạnh, có phải là vết thương vẫn chưa thực sự khỏi hay không. Thiên Huyền chớ gạt ta".

Kể từ sau ngày chữa thương kia, Tiểu Thanh cũng ngay lập tức biến mất. Giản Thiên Huyền chỉ đơn giản nói, Tiểu Thanh cần có việc quan trọng cần xử lý, ngay cả nàng cũng không biết Tiểu Thanh đi đâu.

Ánh mắt Giản Thiên Huyền lơ đãng nhìn xuống nơi bàn tay của mình, tận trong đáy lòng cảm nhận dư vị ấm áp len lỏi, nhếch môi cười nói: "Đã gần khỏi hẳn, chẳng qua nàng chưa hiểu hết ý tứ của ta. Cơ Uyển trên đời này thứ có thể sưởi ấm ta, chỉ có thể là nàng".

Mộ Dung Cơ Uyển lập tức đơ người, sắc mặt lại chuyển hồng, vốn dĩ đã quen với một Giản Thiên Huyền vô lại. Nhưng khi đón nhận trực tiếp ý tứ kia, tránh không được có phần bối rối.

"Đến ngồi cạnh ta, hay nàng muốn ta ôm nàng sang?". Ngữ khí Giản Thiên Huyền thay đổi, tựa như một loại ra lệnh, bắt buộc đối phương chỉ có thể nghe theo.

Tai Mộ Dung Cơ Uyển ửng đỏ, chủ động đến ngồi bên cạnh Giản Thiên Huyền.

Bởi vì con thuyền lắc lư, khiến nàng chao đảo không vững vàng ngã xuống. May mắn Giản Thiên Huyền linh hoạt, vươn tay cẩn thận đỡ lấy người nàng vào lòng.

Mộ Dung Cơ Uyển theo bản năng chạm vào lưng Giản Thiên Huyền tìm điểm tựa, lại vô tình phát hiện nơi mình vừa chạm vào, cảm giác cấn cả vào xương, khiến tâm Mộ Dung Cơ Uyển lập tức đau lòng.

Giản Thiên Huyền đỡ nàng ngồi vững bên cạnh, thuận tiện khoác áo choàng phủ lên người nàng, phát hiện thần sắc Mộ Dung Cơ Uyển có phần kỳ lạ, nhướn mày hỏi.

"Làm sao vậy?".

"Nàng quá gầy!". Mộ Dung Cơ Uyển nén đau trong mắt nói, lòng khó chịu phi thường.

[BHTT] Hoàng hậu, mạng nàng là của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ