Giản Thiên Huyền bước tới gần hơn, đôi mắt không chút cảm tình vẫn nhìn nam nhân trước mặt vẫn chằm chằm.
Một luồng khí khiến nam nhân kia cảm giác hơi bức bách, nhìn nam nhân tuấn mỹ nhưng lại toả ra khí tức quỷ dị vô hình, kéo kéo khoé môi lên tiếng: "Xem ra tại hạ thực sự đã làm phiền cô nương. Thật thất lễ".
Nam nhân kia hai tay ôm quyền vội vã đứng lên, đi sượt qua người Giản Thiên Huyền, sau lưng bỗng dưng nhiễm một tầng sương lạnh giá.
Bước chân chỉ vừa chạm đến bậc thang, chưa kịp bước xuống.
Chân trái của hắn bỗng truyền tới một trận đau nhói, hệt như có một cắt gọt lớp da bên trên, hắn kinh hãi hét lên té từ trên lăn dài xuống dưới đất.
Mộ Dung Cơ Uyển nhìn Giản Thiên Huyền ngay ngắn ngồi xuống trước mặt, ánh mắt loé lên tia tàn nhẫn cũng biến mất. Mi tâm nhẹ nhíu, cất giọng hỏi: "Vừa rồi là ngươi làm?"
Giản Thiên Huyền hơi ngửa cổ uống vò rượu, sau đó đặt xuống chống cầm nhìn nàng, gằn rõ từng chữ: "Đôi mắt nào của ngươi thấy là ta làm?"
Mộ Dung Cơ Uyển nghe Giản Thiên Huyền nói xong liền nghiêm mặt, sau đó không nói thêm gì nữa.
"Bất quá chỉ là cái mạng nhỏ ta vốn không hứng thú. Nhưng thật xui xẻo hắn lại ngồi vào chỗ của ta, chiếc ghế này vốn là của ta. Cơ Uyển vì sao lại để hắn ngồi, ngươi làm ta thật không vui nha" Giản Thiên Huyền lạnh nhạt truy hỏi, mượn chuyện chiếc ghế muốn biết rõ tâm tư của Mộ Dung Cơ Uyển nghĩ gì, trong lòng như có luồng gió nóng thổi qua, cực kỳ khó chịu.
"Xem ra ngươi vốn chẳng sợ gì cả".
Mộ Dung Cơ Uyển bình thản đáp lời, đôi mắt màu hổ phách vẫn đặt lên màu mắt đen tuyền của Giản Thiên Huyền. Dừng một chút nói tiếp: "Thêm một chuyện không bằng ít một chuyện. Vậy ta hỏi ngươi. Giản Thiên Huyền, ngươi vì sao lại sinh khí?"
"Là bởi vì....ta không thích". Giản Thiên Huyền kiên trì đấu mắt cùng Mộ Dung Cơ Uyển: "Ta vốn là kẻ hẹp hòi, tình cách quái gở. Cơ Uyển lẽ nào không biết sao?"
Ánh mắt Mộ Dung Cơ Uyển hơi phát sáng, khẽ mỉm cười: "Thì ra là vậy. Ta đã hiểu, vậy lần sau sẽ không để ai đoạt ghế của ngươi nữa. Như thế này hợp ý ngươi chưa?"
Đôi mày thanh tú càng nhíu càng sâu, cảm giác bản thân bị xem là tiểu hài vô vị. Giản Thiên Huyền hơi trầm ngâm, nhưng mà vì sao bản thân lại sinh khí?
"Thật phiền toái". Giản Thiên Huyền ngửa cổ tiếp tục uống rượu, lầm bầm một câu, không muốn tiếp tục để ý tới nàng.
Rượu vào miệng cảm giác nồng cay lan tràn. Miệng đầy mùi hương ngào ngạt của rượu.
Dưới ánh trăng rực sáng, Giản Thiên Huyền cong mi mắt ngắm nhìn cực phẩm mỹ nhân trước mặt. Nàng không phải nữ nhân bình thường, không phải viên ngọc đơn giản, mà là viên dạ minh châu được cất tận sâu trong thiên đình. Nếu không phải là do tầm nhìn hạn hẹp vức bỏ nàng xuống thế gian, có lẽ sẽ chẳng thể nào dễ dàng chiêm ngưỡng được.
"Giản Thiên Huyền ta hỏi ngươi. Nếu như lúc hắn không đơn thuần trò chuyện cùng ta, ngươi sẽ làm gì?"
Giản Thiên Huyền "Ồ" một tiếng, nhẹ đặt vò rượu đã vơi phân nửa xuống bàn, gương mặt đã có vài phần nhiễm hồng, giúp giảm bớt sự lạnh lùng ngạo mạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Hoàng hậu, mạng nàng là của ta
Genel KurguTác giả 👤Bách Bách Tình trạng: Đang ra 98 chương + 2 phiên ngoại Một người là Hoàng Hậu đã bị phế truất và bị dồn ép vào con đường bi thảm chẳng còn tha thiết được sống. Người còn lại là Thần Y sống một nơi cách rất xa kinh thành phồn hoa rộng lớn...