Không ngoài dự đoán, chỉ hai ngày sau Mộ Dung Cơ Uyển thật sự phát bệnh. Thân thể nàng suy kiệt tới nỗi chỉ vừa đi được vài bước đã chao đảo run rẫy toàn thân, vẫn may bên cạnh nàng luôn có Giản Thiên Huyền săn sóc ngày đêm.
Mặc dù Mộ Dung Cơ Uyển vô lực nhưng thần trí vẫn thanh tỉnh như cũ. Nàng đảo mắt nhìn mồ hội đang thấm ướt y phục trên người, cùng vài kim châm đang cắm trên đầu, làm cho người ta vừa cảm thấy dễ chịu cũng vừa đau đớn, loạn hết tất cả cảm xúc.
Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu. Mộ Dung Cơ Uyển cảm nhận một luồng khí trắng từ kim châm phát ra, kèm theo cái nóng bức khó tả Giản Thiên Huyền mới thu hồi toàn bộ trở lại, như cũ cất gọn vào hộp gỗ.
Mồ hôi trên người chảy dọc theo hai má Mộ Dung Cơ Uyển, chảy dọc xuống sườn mặt, nhiễu giọt vào bàn tay Giản Thiên Huyền.
Trong nháy mắt, Giản Thiên Huyền ngẩng mặt nhìn chăm chăm gương mặt đổ mồ hôi lạnh của Mộ Dung Cơ Uyển.
Đáy mắt có chút hờn giận, nhưng vẫn không có bất kỳ hành động khó chịu nào.
Tất cả đều đen kịt lạnh lẽo như băng, dường như có thể đông cứng mọi thứ trên đời.
Một lát sau, Giản Thiên Huyền mới dần mở miệng, cười thản nhiên: "Cơ Uyển khó chịu sao?"
Câu hỏi tưởng chừng như đang tràn ngập nhiều thương tiếc với đối phương nhưng trái lại nụ cười lại mang theo chút giễu cợt.
Nếu không phát giác hẳn sẽ khiến người nghe tràn ngập ôn nhu ẩm áp. Mộ Dung Cơ Uyển sớm đã quen thuộc với nụ cười trêu người này, nàng khẽ lắc đầu: "Vẫn ổn".
Giản Thiên Huyền không ngừng lại, tiếp tục hỏi: "Vậy sao, nhưng nhìn ngươi thế này có chút không thích hợp".
Mộ Dung Cơ Uyển nhíu mi, chợt như nhận ra điều gì đó. Cúi mặt nhìn xuống y phục của mình, quả nhiên là không hề ổn chút nào. Mồ hôi khiến y phục trắng gần như ướt đẫm, nơi đó cũng như ẩn như hiện triển lộ. Theo phản xạ Mộ Dung Cơ Uyển giơ tay che đi, nàng thật sự suýt bùng phát hoả nộ bởi tính vô lại của Giản Thiên Huyền.
"Ngươi đi ra ngoài". Lời nói nhẹ nhàng nhưng mang theo ý tứ ra lệnh vang lên.
"Ta không muốn". Giản Thiên Huyền khiêu mi, tư thế không hề đổi.
"Ngươi... Giản Thiên Huyền ngươi vô lại!" Mộ Dung Cơ Uyển nhất thời phản ứng mãnh liệt, nàng muốn mắng người. Mặc kệ cái gì là Hoàng Hậu ôn hoà thanh nhã, nàng không thể ẩn nhẫn với kẻ vô lại lưu manh như Giản Thiên Huyền.
Môi hồng khẽ nhếch, Giản Thiên Huyền hứng thú khi thấy nét mặt biểu lộ hỉ nộ này của Mộ Dung Cơ Uyển. Lại nói tiếp: "Ngươi có ta cũng có, nếu cảm thấy không công bằng ta cho ngươi xem lại. Thế nào?"
Lời nói càng lúc càng càn rỡ đầy tích công kích. Mộ Dung Cơ Uyển hít sâu, nàng không muốn đôi co cùng Giản Thiên Huyền, đáy mắt màu hổ phách mang theo tia mệt mỏi, muốn bước xuống giường.
Từng bước chân nặng nề di chuyển. Giản Thiên Huyền có thể nhìn được góc nghiêng gương mặt xinh đẹp đang ẩn nhẫn trước mặt, bỗng nhiên nở nụ cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Hoàng hậu, mạng nàng là của ta
Narrativa generaleTác giả 👤Bách Bách Tình trạng: Đang ra 98 chương + 2 phiên ngoại Một người là Hoàng Hậu đã bị phế truất và bị dồn ép vào con đường bi thảm chẳng còn tha thiết được sống. Người còn lại là Thần Y sống một nơi cách rất xa kinh thành phồn hoa rộng lớn...