Mộ Dung Cơ Uyển ngồi trong thư phòng, bên ngoài trời vẫn là một màu sương lạnh giá, vừa mông lung vừa đẹp đẽ. Trong phòng yên tĩnh, ngón tay trắng nõn thon dài cầm bút viết từng nét chữ uốn lượn kéo dài. Một lát sau, Tiểu Bích bưng bát canh nhỏ tiên vào.
"Hôm nay khí sắc của tiểu thư dường như tốt hơn rất nhiều luôn đó". Trong lời nói của Tiểu Bích ẩn ẩn vui mừng.
Một tháng trôi qua, Mộ Dung Cơ Uyển phải xử lý không biết bao nhiêu việc. Từ lương thực, xây thành, an trí lưu dân, giải quyết nạn đói....không một nơi nào bị nàng bỏ qua.
Có đôi khi Tiểu Bích nghĩ ông trời cũng thật ưu ái tiểu thư nhà nàng, vừa sinh ra đã hưởng trọn đặc ân. Nữ tử diễm tuyệt thiên hạ cùng sự thông minh bậc này, ai cũng khao khát được nàng để mắt đặt tâm. Nhưng tâm tư của Mộ Dung Cơ Uyển trái lại rất lạ, dày và nhiều như một quyển sách, không đơn giản như mặt ngoài.
"Đã bao lâu rồi?"
"Tiểu thư, đã là giờ tuất". Tiểu Bích đáp.
*Từ 7h tối đến 9h tối
Mộ Dung Cơ Uyển kinh ngạc, đã muộn đến vậy. Thời gian đúng là không chờ đợi một ai, nàng cũng nên nghỉ ngơi một chút. Đảo mắt nhìn sang bát canh liên tử, Mộ Dung Cơ Uyển ưu nhã nếm thử.
Mùi vị này thật đặc biệt, vừa ngon lại thanh mát. Mộ Dung Cơ Uyển không nhớ Tiểu Bích còn biết nấu loại canh này, trong đầu loé lên nghi hoặc.
"Tiểu Bích vị canh này của ngươi cũng thật mới lạ, sao trước nay chưa từng thấy qua?"
Nghe Mộ Dung Cơ Uyển đề cập tới loại canh mới nấu, Tiểu Bích do dự nhìn ngó đông tây: "Gần đây thân thể tiểu thư lao tâm lao lực xử lý nhiều việc, ta nghĩ sen có thể giúp người bồi bổ chứng hư tâm. Có hợp khẩu vị của người không a?"
"Đúng là tác dụng rất tốt". Mộ Dung Cơ Uyển gật gật đầu, tầm mắt dừng trên gương mặt Tiểu Bích, trong đầu dừng lại suy nghĩ một chút, lại hỏi: "Vừa hay ta đang muốn uống trà diệp liên, ngày mai ngươi sớm chuẩn bị cho ta nhiều một chút".
Ánh mắt Tiểu Bích lập tức có chút hoảng hốt, tiểu thư muốn uống trà diệp liên, ở cái tiết trời lạnh giá nàng đi đâu để hái lá sen đây. Mộ Dung Cơ Uyển thông minh như vậy, với một người bình thường như Tiểu Bích sớm đã bị nàng nhìn thấu, chẳng qua đang cố ý gây áp lực muốn Tiểu Bích tự khai nhận ra.
"Tiểu thư, ta không giấu nữa. Canh liên tử này là A Quỳ nấu cho người, nàng đưa cho ta dâng đến mỗi tối tẩm bổ thân thể người". Tiểu Bích biểu môi,
Chẳng hiểu A Quỳ nghĩ gì, mỗi một thứ đều không tự mình mang đến. Chỉ âm thầm chuẩn bị, căn dặn Tiểu Bích mang đến cho Mộ Dung Cơ Uyển dùng, đơn giản chỉ nói đối với sức khoẻ của nàng trăm lợi chứ không có hại.
Ban đầu, Tiểu Bích đối với A Quỳ vẫn là bán tín bán nghi. Nhưng sau khi đứng quan sát nàng nấu từng bát canh, sắc thuốc. Mỗi một bước đều vô cùng kỹ lưỡng, cẩn thận ngồi bên canh chừng, lúc thì giảm lửa nhỏ sau lại thổi lửa to, cả một quá trình dày công cực khổ kéo dài đến vài canh giờ. Tiểu Bích đứng đến nỗi tê cóng cả chân, thật không nghĩ A Quỳ lại biết y thuật còn có thể tiêm thuốc rất hoàn hảo, nàng nghĩ bản thân đem so với một tiểu cô nương liền sống vô dụng rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Hoàng hậu, mạng nàng là của ta
Ficção GeralTác giả 👤Bách Bách Tình trạng: Đang ra 98 chương + 2 phiên ngoại Một người là Hoàng Hậu đã bị phế truất và bị dồn ép vào con đường bi thảm chẳng còn tha thiết được sống. Người còn lại là Thần Y sống một nơi cách rất xa kinh thành phồn hoa rộng lớn...