Chương 57: Không tha thứ

50 4 0
                                    

"Nước, nước..." Hách Tử Yên nằm trên giường suy yếu hé miệng.

Tiểu Thanh nghe thấy vội vàng đến bàn rót chén nước, đỡ Hách Tử Yên ngồi dậy.

"Khụ...khụ... khụ". Hách Tử Yên uống vội liền bị sặc.

Tiểu Thanh vuốt vuốt lưng Hách Tử Yên, mềm giọng nhắc: "Uống chậm một chút".

Mấy ngày vừa qua nàng cùng lão nãi nãi săn sóc, miệng vết thương trên người Hách Tử Yên cũng dần khép lại, sốt cũng khỏi hẳn.

Nhưng mà, tay phải vì va trúng tảng đá nên bị gãy rồi. Tạm thời Tiểu Thanh chỉ có thể chữa tạm, băng bó vết thương. Nơi này dù sao cũng là rừng núi heo hút, thảo dược mà nàng cần vẫn hạn chế. Miễn cưỡng mấy ngày qua đều châm chữa trị, còn lại đều phiền đến lão nãi nãi xin thuốc nơi khác.

Hách Tử Yên sau khi uống xong từ từ mở mắt, tầm nhìn mờ ảo dần thấy rõ người trước mặt, nhẹ mỉm cười: "May quá nàng không sao cả, thật tốt..."

Đáy mắt Tiểu Thanh kịch liệt dao động, trong lòng như có gai đâm sâu vào, từng chút một rỉ máu.

Người này ngay khi vừa tỉnh lại, lời nói đầu tiên chính là quan tâm nàng.

Hách Tử Yên thấy Tiểu Thanh bất động thanh sắc, cảm xúc phức tạp nhìn chăm chăm mình. Muốn vươn tay chạm vào người Tiểu Thanh, chỉ vừa cử động da đầu truyền tới một mảnh tê dại, hé miệng rên nhỏ vài tiếng.

"Ngươi đừng cử động, tay của ngươi... gãy rồi. Đợi quay trở về, ta sẽ xin chủ nhân giúp ngươi chữa trị. Ngươi yên tâm, y thuật chủ nhân cao minh, nhất định tay ngươi sẽ được chữa lành, sẽ không có di chứng gì".

Hách Tử Yên thoáng hạ mi mắt, lặng yên nhìn vào bàn tay băng bó đang sưng phù, khẽ cười lắc đầu: "Y thuật Quái Y cô nương, ta dĩ nhiên tin tưởng tuyệt đối". Dừng một chút, Hách Tử Yên bỗng nhiên nâng tay trái lên, chạm nhẹ vào má Tiểu Thanh, ánh mắt nao nao nhìn nàng: "Thanh nhi, lần sau nàng đừng liều mạng như vậy nữa, có được không?".

Hách Tử Yên thực sự không biết, càng không dám nghĩ. Tiểu Thanh đã như vậy liều mạng bao nhiêu lần, kể từ khi gặp lại nàng. Ngoài trừ vẻ ngoài, ngay cả tính cách cũng thay đổi.

Nhưng dù nàng thay đổi thế nào. Vẫn là Thanh nhi của ta, là người cùng ta bái thiên địa, là nương tử của Hách Tử Yên ta.

Tiểu Thanh cắn môi không đáp lời, hơi nghiêng mặt ly khai khỏi bàn tay ấm áp của Hách Tử Yên.

Hành động này của Tiểu Thanh, khiến tâm Hách Tử Yên chìm đến đáy cốc. Ngực co thắt từng đợt, bức nàng siết chặt nơi ngực áo phía trước họ khan: "Khụ...khu...khụ".

"Ngươi! Hách Tử Yên, kinh mạch của ngươi bị tổn thương không nhẹ. Bây giờ còn tự ép bản thân, ngươi coi ta là thần y sao?". Thanh âm lo lắng xen lần tức giận vang lên.

Hách Tử Yên vẫn như cũ kịch liệt ho khan, trong cổ cũng cảm nhận được cỗ tanh nồng, sau lưng đau rát.

Con mắt Tiểu Thanh phóng đại, ngẩn ra, tay run run nhìn đoạn vải trắng sau lưng Hách Tử Yên rướm máu.

Trong lòng vừa sợ hãi vừa đau lòng, viền mắt nóng lên, gấp gáp nói: "Được được. Ta hứa với ngươi, lần sau sẽ không làm chuyện mạo hiểm như vậy nữa, ngươi đừng như vậy".

[BHTT] Hoàng hậu, mạng nàng là của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ