Chương 21: Một chút cũng không rung động?

78 5 0
                                    

"Ham muốn chiếm giữ không phải sinh ra từ ái mộ nàng sao?" Hách Tử Yên thong thả nói, nàng không rõ vì sao Giản Thiên Huyền không thừa nhận, hay là quan ngại việc cả hai người đều là nữ nhân.

Về cá nhân Hách Tử Yên, nữ nhân cùng nữ nhân vẫn có thể hoan ái, không có bất kỳ rào cản nào. Nàng là thương nhân gặp rất nhiều con người khác biệt, ngoại quốc so ra về tư tưởng này thì mở lòng hơn rất nhiều.

Giản Thiên Huyền trầm ngâm, trong đầu miên man suy nghĩ.

Hoàng cung xưa nay đều là nơi tranh đấu quyền lực, không một nơi nào không ngừng muốn tranh đoạt lấy được ân sủng của Hoàng đế. Mong muốn một ngày có thể hoá thân thành phượng hoàng, mà Mộ Dung Cơ Uyển lại đi theo chiều ngược lại.

Nàng không muốn nhận cái ân sủng trong 3000 hậu cung kia, chẳng khác kẻ thiếu thốn tình cảm chỉ muốn cầu xin ban phát. Chưa nói đến việc nhận ân sủng kia sẽ trở thành mục tiêu tranh đấu kế tiếp. Mộ Dung Cơ Uyển thông minh tránh né, cơ bản nàng cũng chẳng hề để tâm đến Hoàng đế.

Nhưng định mệnh an bày thật cay nghiệt, Mộ Dung Cơ Uyển đã từng trách trời cao không có mắt, vì sao lại sắp đặt nàng dấn thân vào biển lửa. Người ngoài nhìn vào nói rằng đây là con đường tiền đồ vô hạn, nhưng ai ngờ được phong vân bão táp đều từ nơi này mà thành.

Một người bình thường cũng sẽ gặp hoạ hoặc phúc, dù sớm hay muộn...

Mộ Dung Cơ Uyển có tình yêu, còn là tình yêu rất lớn, chứa đựng cả giang sơn này trong lòng. Nếu bây giờ hỏi một đứa trẻ Hoàng Hậu là người như thế nào, chắc chắn đứa trẻ đó cũng biết nàng có tấm lòng thiện lương, thương dân như con như ra sao, Hoàng Hậu vốn chẳng phải bình hoa trong Hậu cung, nàng có tài có trí chẳng thua bất kỳ nam nhân nào. Nhưng thật không may, cái kẻ đầu ấp tay gối bên cạnh nàng lại là một tên nam nhân đốn mạt, ích kỷ, tham lam,
và hèn nhát, bại hoại triều cương.

"Đáng tiếc, nàng vốn không cần tấm lòng bé nhỏ này. Rất nhiều lần nàng đã cự tuyệt cũng vạch rõ giới hạn của cả hai". Giản Thiên Huyền cười tự mỉa mai, không biết vì sao Mộ Dung Cơ Uyển lại cứng như đá như vậy, thốt ra lời nào cũng tuyệt tình nhẫn tâm. Nhưng lại quên không nghĩ lại không có lửa thì làm sao có khói, cũng là do Giản Thiên Huyền đã quá nóng vội, xông vào mức tường phòng vệ mà không xin phép nàng.

"Giản cô nương, trong phương diện này xem ra ngươi còn nhiều thiếu sót a". Hách Tử Yên nén cười, Giản Thiên Huyền dù sao vẫn là một cô nương chưa từng trải nghiệm, không tránh được khi vừa xuất binh đã bại trận.

Mà còn là trăm trận trăm bại, phòng thủ của Mộ Dung Cơ Uyển kiên cố như vậy cứ đâm đầu vào sẽ chỉ càng bị tổn thất nghiêm trọng thôi.

"Ngươi nói cứ như thể rất hiểu rõ nàng?" Giản Thiên Huyền khiêu mi hỏi lại.

"Ta không phải hiểu Lam cô nương, mà là hiểu lòng dạ nữ nhân mà thôi". Hách Tử Yên nhún vai.

Bầu không khí phút chốc có chút thay đổi. Đáy mắt Giản Thiên Huyền đầy thâm thuý, không thể không thừa nhận rất để tâm đến Mộ Dung Cơ Uyển. Ban đầu chỉ nghĩ rằng muốn tiếp cận nàng, cũng muốn khiến nàng khổ sở, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt u buồn kia lại khiến Giản Thiên Huyền khó chịu, chẳng hiểu vì sao lại biến hoá tới mức này.

[BHTT] Hoàng hậu, mạng nàng là của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ