Chương 46: Hôn một cái liền tốt hơn

78 5 0
                                    

Đêm xuống.

Thời gian đến đại yến thọ rút ngắn chỉ còn ba ngày.

Những ngày gần đây, Giản Thiên Huyền càng bận rộn tách biệt ngồi trong phòng điều chế thuốc. Đơn thuốc của nàng không giống những đại phu thông thường, mỗi một phương thức điều chế đều mất khá nhiều thời gian, rất phức tạp, dược liệu sử dụng cũng rất trân quý.

Trong phòng ngập tràn mùi dược hương.

Thân ảnh màu tử sắc an tĩnh ngồi trên thảm, ngọc thủ thuần thục vén cao ống tay áo, nhíu nhíu mày nhìn vết thương thâm đen hệt như đuôi rắn nhỏ.

Chậm rãi rút ra ngân châm dài nhất, đáy mắt màu đen loé lên vẻ chuyên chú, kiên định đâm sâu vào, hai ngón tay canh chuẩn lực đạo chậm rãi xoay nhẹ.

Qua một chút, hai bên thái dương dần xuất từng đợt nước trong suốt, chảy dọc xuống bên sườn mặt xinh đẹp. Vệt máu đen từ ngón trỏ nhiễu xuống, đọng thành vũng máu loang lổ, dung nhập vào sàn nhà.

Mà gương mặt lạnh lùng vẫn không một chút biến đổi. Bất động thanh sắc tiếp tục rút ngân châm mới, đâm sâu vào nơi vết thương.

Lúc này, trước cửa loáng thoáng xuất hiện vệt bóng màu trắng. Sóng mắt mềm mại xen lẫn âu lo hiếm thấy nhìn vào trong, một lúc sau mới chuyển hướng rời khỏi.

Tiếng bước chân ngoài cửa đi xa dần.

"Cô nương, điểm tâm này có cần mang vào trong phòng không?"

Mộ Dung Cơ Uyển nhìn sang, lắc đầu: "Mang xuống đi, lát nữa ta sẽ dùng sau".

Nữ hầu thấp người vâng một tiếng, định xoay người lui đi.

"Tiểu thư ngươi đâu rồi?" Nàng hỏi.

"Tiểu thư gần đây thường ra ngoài, ta cũng không rõ người đi đâu".

Mộ Dung Cơ Uyển gật đầu, phất nhẹ tay áo hàm ý bảo nàng lui đi. Cảm giác gần đây Bạc Phính Đình có chút kỳ lạ, nhất là sau ngày từ Nhân Hương Các trở về, đêm hôm gõ cửa tìm Giản Thiên Huyền sau ngày đó luôn thoắt ẩn thoắt hiện, hệt như đang trốn tránh điều gì đó.

Cảnh sắc ở phủ Thừa Tướng không tệ, sinh khí rực rỡ hệt như chủ nhân của nó. Mộ Dung Cơ Uyển nhớ vài năm trước bản thân cũng từng đến đây, đi hết hành lang này rẽ trái sẽ có một cái đình, bên cạnh còn có hồ nước xanh ngắt.

Ánh trăng cao vút, chiếu ánh sáng trắng nhạt sọi rọi rõ vóc dáng nữ nhân ngồi dựa vào thành đình. Màu mắt nhu hoà hướng về đoá sen dưới hồ, da trắng như tuyết, mái tóc đen nhẹ phấp phới, tà áo trắng khẽ lay động.

Từ xa Tiểu Thanh nhìn thấy, dù là nữ nhân trong lòng vẫn cảm thán vị Hoàng Hậu này quả nhiên tuyệt sắc khuynh thành.

"Mộ Dung cô nương".

Mộ Dung Cơ Uyển nghe thanh âm liền xoay đầu nhìn lại, thấy bóng y phục màu lam nhạt chậm rãi đi về phía mình: "Tiểu Thanh cô nương".

"Gần đây chủ nhân có hơi bận rộn không có nhiều thời gian, ta đến bồi tiếp ngươi. Dù sao ngày mai, ta cũng phải đến Đường Môn một chuyến". Tiểu Thanh cười nói, thong thả ngồi xuống.

[BHTT] Hoàng hậu, mạng nàng là của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ