Đã từ rất lâu rồi Jaeyun chưa gọi tên bất kỳ người thân nào. Nếu có thì cũng chỉ là những suy nghĩ giữ bên trong tâm tư.
Hắn vốn luôn sợ phải nhắc về họ, như một bản năng sẽ cảm thấy không thoải mái dù biết rõ nỗi nhớ thương dành cho người là không thể đong đếm. Vì phải gắng sức để trở thành nơi bản thân có thể dựa vào, vì đã thề rằng sẽ không bao giờ để sự yếu đuối lần nữa đánh bại. Hơn ai hết Jaeyun biết những cảm xúc nhỏ nhoi hiện hữu mỗi khi lòng đầy vướng bận là điều nguy hiểm nhất.
Bởi đã dấn chân bước đi trên con đường đầy thử thách, dù là trong môi trường xem mạng sống như cỏ rác hay chính tại nơi xã hội chân chính giao thoa. Ở đâu cũng có thể đánh đố, đòi hỏi lý trí con người phải vượt qua được trở ngại mà cuộc đời đặt cho.
Từ đêm đầu tiên sau lần ánh bình minh không thể chạm tới bờ biển, bà nội đã ở bên ân cần giúp người cháu trai chìm vào giấc ngủ tưởng chừng như chẳng bao giờ tới. Mãi đến tận khi mặt trời ở đất nước khác ló dạng, khi Jaeyun cùng bà quyết định chuyển đến một nơi xa hơn, thì đứa cháu trai ngày bé mới thôi không bị chứng mất ngủ dày vò.
Nó đã sống tiếp, người thiếu niên khuyết mất một nửa trái tim vẫn có thể đi lại và hít thở bình thường. Cậu ta may mắn gặp được những người bạn mới, dù còn nhiều bỡ ngỡ nhưng họ đã trở thành phần thanh xuân mà đứa trẻ từng bỏ quên.
Ethan dạy đứa em nhỏ tuổi hơn lái xe trong khi Benjamin thì luôn bày đủ trò nghịch ngợm với thằng bạn đồng trang lứa. Trộm cắp, hút thuốc, rượu bia, cuộc sống của cậu nhóc chỉ quen dựa dẫm vào sự bảo bọc từ bố mẹ bỗng chốc xoay chuyển đến chóng mặt.
Điều cậu ta thầm mừng là dù trong những năm tháng ăn chơi đó đã tiếp xúc với rất nhiều thành phần xã hội. Song tâm trí cậu vẫn giữ vững được quyết tâm đúng đắn, không ngừng học tập, không ngừng tiếp thu. Để nuôi hy vọng một ngày nào đó có thể gửi gắm quá khứ điều gì đấy tử tế. Rằng sâu thẳm tâm hồn này luôn ước cái chết của người thân sẽ không phải là vô nghĩa.
Sau khi bà mất thì người thiếu niên ấy cũng dần lớn khôn. Trải qua tuổi 19 đầy mông lung nhưng sẽ là một bước ngoặt đặt nền móng mở ra cơ hội cho mọi chuyện sau này.
Jaeyun trở về với hai người anh em. Họ cùng nhau tạo dựng lại chỗ tài sản gần như chỉ còn con số không, nối tiếp ý chí kinh doanh mà người chủ tịch tiền nhiệm luôn muốn hoàn thiện. Vun đắp xuống nền đất khô cằn hạt mầm mới, chính mảnh đất từng nuôi dưỡng đứa con của họ và giờ đây là lúc sinh mệnh đó quay về trả ơn.
Thời điểm mới bắt tay vào hoạt động, Jaeyun lúc này đã mang cương vị người sáng lập Bihouldan may mắn gặp được Sunoo, cậu con trai cùng chung số phận. Đứa con của thư ký quá cố từng làm cho chủ tịch Sim, người cũng bất hạnh bị Park Junseo thiêu chết trong biển lửa.
Đây là số phận đã sắp đặt sẵn cho họ gặp nhau, như một việc tình cờ mà có lẽ hiếm hoi. Màn xô xát giữa Sunoo và Heeseung không ngờ lại là cầu nối dẫn bước những ý chí chung sức tụ hợp.
Kể từ ngày có thêm nhiều người gia nhập, cuộc sống của Jaeyun cũng thay đổi theo nhiều hướng khác nhau. Vui vẻ có, buồn tủi có, nhưng trên tất cả vẫn là quyết tâm gầy dựng sự nghiệp. Một chặng đường dài mà nếu thiếu đi bất kỳ ai thì hắn biết chắc bản thân sẽ khó lòng vượt qua được.
Và rồi mảnh ghép cuối cùng xuất hiện, tên nhóc cầm đầu băng đảng đua xe với vẻ ngoài chẳng thể nhầm lẫn. Jungwon không chỉ mang đến nhiều mối quan hệ hợp tác nhờ quen biết rộng rãi, mà còn như quả bom nổ chậm luôn khiến bọn họ bận rộn trong vô số trò phá phách cậu ta bày ra.
Những người này không đơn thuần là cá nhân làm việc giúp Bihouldan phát triển. Họ sớm đã trở thành phần cốt lõi quan trọng, mang lại nhiều điều thú vị hơn cho cuộc sống vốn tưởng chừng bế tắc của Jaeyun.
Để hắn biết rằng sẽ không có sự thiếu sót nào hết nếu bọn họ kề bước cùng nhau cố gắng. Họ sẽ là nơi tiếp theo hắn có thể dựa vào, một bệ đỡ tinh thần ngay bên cạnh những kỷ niệm đẹp về người thân. Đồng thời mang đến nguồn tin tưởng bất tận, tiếp thêm sức lực để hắn hoàn thành công cuộc trả thù. Điều nghe thật trẻ con nhưng thực chất lại là những gì Jaeyun nên làm.
Lia mắt thấy bầu trời thông qua ô cửa kính lớn đã dần buông xuống ánh hoàng hôn, từng tia nắng lan trên tán lá để trải rộng bóng cây phủ kín nhà thờ thiêng liêng. Jaeyun nhất thời nhớ tới trên chặng hành trình dài của mình, một bóng hình thân mến khác cũng từng trùng hợp lướt qua.
Là đôi mắt sắc bén, là làn môi lý tưởng, là mọi điều trẻ con và là sự chín chắn gom nhặt hết vào trong cái tên Riki. Nó đặc biệt theo kiểu kỳ quái, có sức hút hắn từng cố không để tâm quá nhiều. Một con người với vô vàn bí mật dù luôn cho Jaeyun cảm giác nó là người tự do nhất.
Họ sẽ mãi mãi chẳng gặp nhau nếu ngày đó đơn hàng không đi lệch khỏi kế hoạch. Nếu Jaeyun không quen biết Jungwon, người nắm trong tay liên hệ với Jay, để rồi từ đó giúp Bihouldan có được kết nối hợp tác cùng Nishimura.
Nếu tất cả chuyện đó không xảy ra, thì họ sẽ mãi mãi chỉ là ẩn số giữa vô vàn khuôn mặt xa lạ.
Cơ hội được gặp gỡ và tìm hiểu theo mọi cách họ có thể, phá vỡ nhiều giới hạn họ biết rằng luôn mang tính rủi ro. Nhưng Jaeyun không thật sự quan tâm, hệt như cảm xúc của Riki vào cái đêm nó quyết định để hắn ôm lấy mình. Họ đã sống mà đánh mất quá nhiều, thế nên một chút vụng trộm vui đùa thì có gì đáng lo.
Đặt lại bức ảnh gia đình 5 người cạnh chiếc bình hoa văn màu lam trước khi đóng kín cửa gian để đồ tưởng niệm cá nhân. Jaeyun chống nạng cẩn thận bước khỏi nơi viếng thăm nằm đằng sau khu vực nhà thờ, vừa kịp lúc trông thấy Heeseung đã đứng ở ngay chỗ đậu xe phía ngoài.
Cả hai không nói gì nhiều ngoài việc Heeseung vỗ nhẹ lên vai hắn vài cái trong khi Jaeyun đã châm được điếu thuốc bắt đầu hút. Rồi cùng nhau trở ngược vào trong xe để anh ta lái đi.
Ngả người lên chỗ ghế phụ, Jaeyun hạ thấp cửa kính quan sát làn khói mờ thoát đi theo gió. Bình thản ngắm nhìn quang cảnh như thể đang chờ đợi điều gì đó. Chẳng hạn như cú điện thoại rung lên âm thanh nhạc chuông, Jaeyun sẽ dừng điếu thuốc lại để bắt máy, và đầu dây bên kia sẽ nói cho hắn nghe một thông báo. Với giọng điệu to rõ, dõng dạc công nhận:
[ Chúc mừng Jake Sim, Bihouldan đã chính thức trở thành thành viên No.2 của hội đồng ]
END