Người con trai duy nhất của gia tộc Nishimura, họ nói nó là một phép màu, là món quà tạo hoá ban cho bậc sinh thành và là kết quả may mắn của kiếp nhân sinh luân hồi.Riki đã sớm quen với việc kề bên mình luôn có vài ba người hầu hạ. Để giúp nó lau bớt vết bẩn từ bữa tráng miệng, dìu dắt tay nó từng bước đi đầu tiên, cho đến tận khi biết viết chữ và kể cả về sau.
Họ sẽ theo một trật tự nhất định, tới vào những giờ chính xác và thay phiên nhau trao cho nó cái đặc quyền riêng biệt chỉ có đứa trẻ nhà Nishimura mới nhận được. Vì như lời khen ngợi nó vốn thường nghe, họ bảo phúc phần nó trọn vẹn. Được sinh ra trong điều kiện đủ đầy, không phải lo ngại bất kỳ điều gì, không cần sợ sệt ánh mắt của ai.
Băng đảng lâu đời với cái tên lẫy lừng Nishimura đã tồn tại qua mấy đời chủ nhân. Những kẻ đứng đầu gia tộc này nắm trong tay thứ quyền lực điên rồ ở mọi lĩnh vực hoạt động. Từ việc kinh doanh giải trí đến bất động sản nhà đất hay các vấn đề chính trị. Tất cả đều chỉ như cuốn sổ dày cộm mà nếu Riki có nhã hứng, nó chỉ cần nhắm mắt chọn đại một trang để chiếm về làm của riêng.Hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng và chẳng khác nào câu đùa viển vông, Nishimura chính là cái nôi tạo ra bao nhiêu tham vọng mạnh mẽ. Mà rất nhiều người tin rằng, nếu đối phương đã mang trong mình dòng máu đặc biệt này, thì buộc kẻ đó phải trở thành gã khổng lồ to lớn nhất.
Để có thể chứa đựng hết mọi kỳ vọng đặt ra, giải quyết gọn ghẽ mọi trách nghiệm cần thiết. Chính Nishimura Riki phải trở thành kẻ hoàn hảo nhất mà bọn họ mong muốn. Dù nó chẳng rõ rốt cuộc thanh định mức ấy có thể dài vô tận đến đâu.
Cha nó là một người hà khắc, ông không hay cười và có lẽ điều duy nhất nó tôn trọng ở ông chính là việc ông từng thật lòng yêu thương mẹ. Người con gái xuất hiện vào những năm tuổi xuân chớm nở, đồng hành với người cô yêu cùng lời hứa hẹn về một đám cưới long trọng.
Họ có đứa con đầu lòng sau đó ít lâu, đứa trẻ được sinh ra dưới đủ lời chúc phúc. Những lời ban tặng điều tốt mà người mẹ không biết sẽ là cọng rơm cứu vớt bà khỏi năm tháng buồn đau tiếp theo.
Gia tộc trọng lễ nghi và nhiều quy định truyền thống xưa cũ, Riki đoán vì thế nên họ tin rằng việc cha nó có người phụ nữ khác không đồng nghĩa ông đã phạm sai lầm. Vì mẹ nó cứ thuyết phục bản thân ông chỉ là đang cảm thấy chông chênh.
Có lẽ, cuộc đời Riki luôn xoay quanh cụm từ đấy.
Có lẽ mẹ nói đúng, có lẽ bà muốn cứu vớt những gì còn sót lại giữa họ. Có lẽ mẹ luôn đúng kể cả khi chứng trầm cảm bắt đầu hành hạ và chắc chắn bà sẽ mang theo ý nghĩ tốt đẹp về người đàn ông mình từng tin yêu đến tận khi chết đi.
Một số phận đau khổ, lầm lỡ bám vào chút kỷ niệm thoáng qua rồi tự che mờ đôi mắt. Năm nó 6 tuổi thì mẹ mất, cha làm một đám tang tử tế cho bà và trước di ảnh của mẹ Riki lần đầu nhận ra bọn họ đều giống như nhau cả.
Hệt con vành khuyên trong chiếc lồng đặt cạnh khu vườn sau gian nhà, đẹp đẽ hót vang nhưng sẽ chẳng bao giờ tung cánh bay xa được.