**
Sau một hồi suy nghĩ, Tư Niệm dự định sẽ mua quà cho ông già nếu vào thị trấn.
Sau vụ việc 3.000 tệ, Cảnh sát thu hồi và gửi lại cho cô, số tiền ấy đến nay vẫn được tiết kiệm, cô dự định dùng số tiền này để mua sắm Tết.
Có tiền trong tay đồng nghĩa với việc cô có thể tiêu sài thoải mái, cô có thể nghĩ đến đủ thứ phiền phức nhưng sẽ không bao giờ nghĩ đến việc thiếu tiền.
Tư Niệm thở dài, sáng sớm hôm sau thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường.
Cũng may Dao Dao có rất nhiều quần áo, mặc thêm quần áo cũng sẽ không bị lạnh.
Tóc cô bé đã dài nên Tư Niệm mới cắt bớt phần tóc mái, mái tóc vốn được gội bằng dầu gội sang trọng khác hẳn với mớ cỏ khô xoăn trước đó, bây giờ trông mềm mại mượt mà, dính chặt vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, thật đáng yêu.
Tư Niệm biết cắt tóc nên cô có thể tự cắt và không bao giờ đưa con đến tiệm.
Vì vậy, nếu tóc mái của bạn dài ra, hãy cắt bớt chúng.
Hết lần này đến lần khác, sẽ có kinh nghiệm.
Chưa kể kiểu tóc của trẻ con rất dễ cắt, mọi người trong thôn sau khi nhìn thấy đều khen ngợi.
Trời lạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, trông rất đáng yêu.
Ôm càng mềm mại ấm áp, Tư Niệm càng ngày càng thích.
"Mẹ~ anh anh..."
Cô bé đội chiếc mũ len nhỏ, cô bé chỉ những ngón tay nhỏ nhắn của mình vào hai anh trai đang xuống cầu thang.
Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ của thằng hai, cô nhóc cuối cùng cũng biết gọi cậu là anh trai.
Tuy nhiên, do thằng hai phát âm chưa chuẩn do súng cái răng nên việc học của cô nhóc cũng không đạt chuẩn.
Tư Niệm nhìn sang, hai tên nhóc mặc quần áo mới, khuôn mặt nhỏ nhắn được rửa rất sạch sẽ, tuy hơi đen nhưng rất tuấn tú và khí phách!
Lần trước vào thành chịu thua, bị người khác chê cười, lần này hai đứa nhỏ mặc quần áo mới trước, quyết tâm không làm mẹ mất mặt nữa!
"Mẹ, con ôm em gái một cái." Thằng hai chạy tới với nụ cười trên môi.
Mặc dù lần trước khi lên thị trấn cậu bị người khác cười nhạo nhưng vì được cha mẹ bảo vệ, tát thật mạnh vào mặt kẻ xấu, mua cho cậu quần áo, đồ chơi mới và đi vòng quay vui vẻ, cậu bé vẫn rất mong chờ chuyến đi vào thị trấn này.
Hôm nay cậu gội đầu, tắm rửa, thay quần áo mới, bây giờ những người đó sẽ không cười nhạo cậu bẩn thỉu nữa?
Cậu vui vẻ nghĩ.
Thấy cậu còn nhỏ, Tư Niệm vẫn muốn ôm con gái, cười nói: "Lát nữa con ôm em, chúng ta bắt xe vào thị trấn trước, nếu không sẽ muộn mất."
Mặc dù cô dậy sớm nhưng thôn Hạnh Phúc rất hẻo lánh và phải mất một đến hai giờ để đi bộ vào thị trấn.
Xe đưa đón vào thị trấn không nhiều, chỉ có một chuyến vào buổi sáng và buổi tối.
![](https://img.wattpad.com/cover/363897722-288-k16653.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên về TN80: Gả cho Chủ trại heo trở thành mẹ kế xinh đẹp nuôi con - P2
Ficción GeneralXuyên về TN80: Gả cho Chủ trại heo trở thành mẹ kế xinh đẹp nuôi con - P2