Chương 247: Đến thăm

67 2 0
                                    


Những người xung quanh cười nói: "Ai bảo trong chúng tôi rằng ở đây chỉ có cậu mới có thể nấu ăn?"


"Haha, không, tôi nghe nói cậu là người nấu ăn chuyên nghiệp."


"Hình như nhà anh có một nhà hàng, Lão Đông, thỉnh thoảng mời anh em chúng tôi đi ăn một bữa nhé."


"Cút, cút, cút." Vu Đông trợn mắt nhìn bọn họ: "Tôi nấu cho các người đã là phúc lợi của các người rồi. Các người vẫn muốn đến nhà hàng của tôi để ăn à, mơ mộng."


Nói xong, cậu phàn nàn với Chu Việt Thâm: "Ông chủ, sao không để chị dâu làm? Chị dâu nấu rất ngon."


Sau khi Chu Việt Thâm xử lý xong một con lợn, nghe vậy, anh thậm chí còn không thèm nhìn cậu.


Anh cởi đôi găng tay đã đẫm máu ra khỏi tay và ném chúng sang một bên.

Sau đó anh đi về phía văn phòng của mình.


Tim Vu Đông đập thình thịch, vội vàng nói: "Lão đại, tôi sai rồi, tôi không xứng, như vậy không được sao? Anh không ăn à?"


Chu Việt Thâm nhìn thật sâu cậu một cái, lạnh lùng nói hai chữ: "Mùi vị không tốt."


Rồi anh rời đi mà không ngoảnh lại.


Vu Đông gần như ngất đi vì tức giận.


Không phải cậu ấy vừa đề nghị chị dâu nấu ăn sao?


Mặc dù đúng là đồ ăn do cậu nấu không ngon bằng chị dâu tôi nấu nhưng cũng không đến nỗi quá khó ăn phải không?


Trước đây dì Lưu nấu ăn rất khó ăn nhưng anh ấy vẫn ăn đấy thôi!


Chị dâu đang chiều hư ông chú này rồi!


Răng hàm của Vu Đông đập vào nhau muốn gãy.


Không, cậu không thể sống qua những ngày chán nản này được nữa.


Cậu cũng muốn lên thị trấn để hẹn hò với cô em gái xinh đẹp của mình.


Làm sao cậu có thể lãng phí thời gian nấu nướng cho đám đàn ông này?

Có vẻ như việc tìm người nấu ăn không thể trì hoãn được nữa.


...


Chu Việt Thâm trở lại văn phòng.


Anh hỏi người đứng ở cửa: "Có điện thoại không?"


Đối phương sửng sốt một chút, ngơ ngác lắc đầu nói không có.


Nhưng không khỏi thắc mắc, tại sao khi mỗi ngày tới điều đầu tiên mà sếp nói là hỏi có điện thoại không?


Anh không thể chờ được thông báo cho anh ta nếu có cuộc gọi sao?


Chu Việt Thâm không nói gì, đi vào phòng đóng cửa lại.


Ánh mắt anh rơi vào chiếc điện thoại cố định mới toanh.


Anh mím môi lại nhìn.


Anh ngồi vào bàn làm việc, hai ngày nay công việc của anh mới ổn định, con lợn anh gửi trước đó có vấn đề gì đó nên anh vẫn luôn theo dõi.

Xuyên về TN80: Gả cho Chủ trại heo trở thành mẹ kế xinh đẹp nuôi con - P2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ