Chương 242: Người vợ thứ hai

99 3 0
                                    


"Bây giờ tôi dạy ở trường này, lớp A khối bốn. Cô có thể đến gặp tôi bất cứ lúc nào."

Tư Niệm quay đầu lại một lát.

Cô chớp mắt.

Ngay khi Ngô Nhân Ái nghĩ rằng cô đã bị anh làm rung động.


Tư Niệm mỉm cười vẫy tay với hai đứa trẻ cách đó không xa: "Con trai, mau tới đây. Đây là giáo viên chủ nhiệm của con, chào thầy một tiếng đi."


Ngô Nhân Ái: "..."


Chu Trạch Đông nhìn thấy Tư Niệm đang nói chuyện với một người đàn ông xa lạ từ xa.


Cậu theo phản xạ tăng tốc độ, luôn cảm thấy vẻ mặt của người đàn ông có gì đó không ổn khi nhìn chằm chằm vào mẹ mình.


Khi nghe cô nói điều này, cậu sững sờ trong giây lát.


Cậu bước về phía trước và nhìn người đàn ông trước mặt đang đỏ mặt và trông không 'thông minh' lắm.


Ông chủ nhỏ cau mày chán ghét: "Đây là giáo viên chủ nhiệm của con à?"


phó hiệu trưởng trước đó cho biết, chủ nhiệm của cậu rất hung dữ, dù có xuất sắc cũng có thể không được nhận.


Bởi vì người kia có vẻ là một loại Tiến sĩ Rùa nào đó.


Cậu không hiểu lắm, nhưng dường như người đó rất có năng lực.


Tại sao anh ta trông ngu ngốc như vậy?


Ngô Nhân Ái bị từ "con trai" sốc đến mức đầu ong ong.


Anh ta chưa kịp định thần lại cho đến khi đứa trẻ trước mặt nhìn anh ta như thể anh ta là một thằng ngốc.


Anh ta cứng đờ đến mức không thể nói được: "Đúng vậy, tôi là chủ nhiệm của lớp A khối bốn. Tôi tên là Ngô Nhân Ái..."


Chu Trạch Đông: Đối với tôi, có vẻ như bạn không được yêu thích lắm.


"Vậy chúng tôi đi trước nhé."


Tư Niệm lịch sự mỉm cười rồi cùng hai đứa con rời đi.


Ngô Nhân Ái đã mười năm không gặp, nhưng Tư Niệm vẫn giống hệt như khi còn nhỏ.


Có vẻ tốt hơn trước.


Khi còn nhỏ, Tư Niệm là cô gái xinh đẹp nhất trong quân khu, tất cả những cậu bé cùng tuổi trong quân khu đều thích cô.


Ngô Nhân Ái cũng giống như những người khác, có một giấc mơ, đó là khi lớn lên được cưới Tư Niệm .


Nhưng trong mắt Tư Niệm chỉ có Phó Dạng mà thôi.


Không ai có thể lọt vào mắt của bà cả này.


Không ai nghĩ rằng Tư Niệm lớn lên lại gặp phải bi kịch như vậy.


Anh ta vẫn còn nhiều điều muốn hỏi.


Khi nhìn thấy người rời đi, anh ta lập tức lo lắng.


"Chờ đã Niệm Niệm, đừng rời đi..."


Tư Niệm nghe được danh hiệu này, mặc dù lúc nhỏ là bạn chơi cungd của nguyên chủ nhưng cô vẫn cảm thấy có chút khó chịu.

Xuyên về TN80: Gả cho Chủ trại heo trở thành mẹ kế xinh đẹp nuôi con - P2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ