Lee Woo-yeon đã trả lời một cách nhẹ ngàng như vậy. Sau đó đặt tay lên bụng Inseop và hỏi: "Em không đói à?".
"một chút ạ."
Cơn đói muộn màng mà em đã quên mất vì lo lắng ập đến.
"Em có muốn ăn thứ gì đó không? Chúng ta nên dừng lại ở đâu đây nhé?"
Sau khi suy nghĩ một lúc, Inseop gọi tên hắn: "Anh Wooyeon."
"Có vẻ như em muốn ăn thứ gì đó đắt tiền. Gọi tên như vậy mà."
"Không,.. không đâu. Nó không đắt tiền. chỉ là... ."
"là gì...."
Lee Woo-yeon đùa hỏi.
"...Em muốn ăn pancake."
"bánh kếp? Chúng ta đến quán cà phê lần trước chúng ta đã đến nhé? Hơi xa một chút nhưng cafe ở đó cũng rất ngon."
Khi Lee Woo-yeon định quay đầu xe, In-seop nhanh chóng nói không và lắc đầu.
"... Em muốn nó được làm bởi anh Lee Woo-yeon."
"Anh á?"
Sự thật là hắn biết Inseop thích bánh kếp. Vào những buổi sáng cuối tuần, khi thức dậy muộn, Lee Woo-yeon luôn chuẩn bị bữa ăn cho In-seop. Bất cứ khi nào cũng có món bánh kếp trong thực đơn, Inseop đều thích thú nhìn với đôi mắt to sáng ngời. Tất nhiên, Inseop không yêu cầu làm bánh kếp trước đó nhưng Lee Woo-yeon thỉnh thoảng làm nó cho em.
"Không phải là em muốn ăn bây giờ,mà là anh Lee Woo-yeon hiện tại cũng đang mệt nên em sẽ ăn nó vào sáng mai. Em có thể ăn nó vào buổi sáng muộn. Buổi chiều cũng được. Vì vậy, ... Ý em là...."
Inseop với khuôn mặt đỏ bừng vội cúi xuống và nói với giọng trầm.
"... Chúng ta về nhà thôi ạ."
"Ahahahaha."
Lee Woo-yeon bật cười. Trước câu nói đơn giản và quen thuộc "Chúng ta về nhà thôi", hắn cứ thế cười một lúc, đôi mắt sáng ngời đơn thuần rồi gật đầu. Hắn nhận ra rằng In-seop đã lấy hết can đảm để nhờ hắn nướng bánh kếp cho em và biến hắn thành ngốc nghếch.
"Được rồi, chúng ta về nhà thôi và anh cũng sẽ nướng bánh kếp cho em."
Inseop ngơ ngác nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người đàn ông đang cầm lái.
Hắn đã không thể chợp mắt được chút nào cả đêm. Trên máy bay cũng thế, Lee Woo-yeon ngồi cạnh em, nhìn em trong im lặng. Mặc dù hắn luôn nhìn Inseop với cái nhìn đeo bám nhưng hắn không bao giờ bộc lộ sự lo lắng của mình.
'Sẽ ổn thôi. Sẽ không sao hết. Sẽ tốt hơn thôi. Đừng lo lắng. Bởi vì anh sẽ giúp em bằng bất cứ cách nào. ... anh sẽ làm mọi thứ. Làm ơn... .'
Em nhớ đến giọng nói của người đàn ông đã ôm em, dỗ dành em như vậy. Mặc dù nói rằng bản thân chưa bao giờ cầu nguyện trước đây nhưng những lời của Lee Woo-yeon nói lúc đó nghe giống như một lời cầu nguyện dành cho In-seop.
Em muốn về nhà và ngủ với hắn. Lần này đến lượt em sẽ cầu nguyện cho hắn.
"Cho thêm chút kem tươi được không?"
"Dạ."
"Syrup thì sao?"
"... một chút ạ."
Lee Woo-yeon nói "hiểu" rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng. Inseop nhìn ra ngoài cửa sổ.
Có lẽ một ngày tồi tệ rồi cũng sẽ đến. Một cái kết rằng sẽ hạnh phúc mãi mãi chỉ có trong truyện cổ tích. Nhưng rồi sẽ ổn thôi. Giống như một lúc nào đó trời sẽ tạnh và những chiếc xe mắc kẹt lần lượt trở về vị trí ban đầu của nó, cuộc sống bình thường mà em sẽ tận hưởng từ nay trở đi cũng sẽ như vậy.
Inseop lặng lẽ đưa tay ra, đan những ngón tay của mình với bàn tay của Lee Wooyeon.
Tiếng mưa rơi nẹ vào buổi tối muộn.
<cuộc sống hôn nhân, a love marriage, kết thúc>
*************************************************
Quyển 11 xin phép kết thúc ở đây, cuộc sống hôn nhân lúc thăng lúc trầm nhưng bù lại là sự quan tâm thấu hiểu lẫn nhau. Thương cả hai đứa, mặc dù hay đùa rằng không ai nắng bằng Lee Woo Yeon nhưng nhìn theo góc độ của ảnh thì việc ảnh thích làm tình với Inseop là do ảnh muốn hòa mình với em, muốn bám dính lấy em, hoàn toàn thuộc về em...

BẠN ĐANG ĐỌC
TIỂU THUYẾT CHUYỆN TÌNH KHÔNG LƯỜNG TRƯỚC 🍊🏈
Lãng mạnVì bản quyền của bộ truyện nhưng lại mong muốn nhiều người biết đến chuyện tình này, nên mình khá là phân vân trong việc đăng tải em nó. Khi nào cảm thấy thích hợp nên dừng lại và ẩn em nó đi thì mọi người hãy hiểu cho nhỏ dịch thích làm mình làm mẩ...