Chương 11 - H

286 13 1
                                    




Em khó khăn lắm mới kéo được Lee Woo-yeon về phòng. Đây là lần đầu tiên em vào phòng của hắn. Em phát hiện ra chiếc giường không hề có sự lộn xộn nào, như thể kể từ khi đến đây, hắn chưa từng sử dụng một lần nào.

Lee Woo-yeon đêm nào cũng đọc sách cho em nghe và rời đi khi em đã ngủ. Sau đó vào buổi sáng đến phòng tập thể dục, và luôn ngồi trên sofa để đọc sáng. ... suốt thời gian đó có ngủ không nhỉ?

"Không biết... ."

Câu hỏi thoáng qua trong đầu, Inseop quay lại định hỏi, thì giật mình bất ngờ. Lee Woo-yeon đang cởi áo ra.

"Làm..làm gì thế?"

"Anh nói đi ngủ mà."

Lee Woo-yeon cởi áo ra và thản nhiên nói như vậy. Đôi vai rộng, khỏe khoắn của hắn lộ ra. Bờ vai rộng đến ngang ngửa với vận động viên chuyên nghiệp.

"Sao cậu lại không mặc... ."

"Anh mặc quần áo đi ngủ sao?"

Nói xong, Lee Woo-yeon thậm chí còn cởi quần ra. In-seop nhanh chóng kéo Lee Woo-yeon xuống giường vì nghĩ hắn sẽ cởi cả đồ lót ra. Em định kéo ghế đến thì Lee Woo-yeon nắm lấy cổ tay In-seop.

"Đi đâu thế...."

Đôi mắt như đứa trẻ đang ôm chặt lấy người mẹ định bỏ rơi mình.

"Ghế... ."

"Ngồi ở đây được mà."

Lee Woo-yeon bảo In-seop ngồi bên cạnh. Trong khi In-seop đang bối rối, Lee Woo-yeon đặt tay lên trán rồi thở dài. Sắc mặt trông nhợt nhạt hơn bình thường nên Inseop không lỡ đòi đi lấy ghế nữa.

"... Nhưng tôi nên nói chuyện gì đây?"

"Ngoại trừ những câu chuyện cổ tích lằng nhằng hay những câu chuyện triết lý về công chúa và hoàng tử đi. Bỏ qua những thứ ngớ ngẩn chết tiệt đấy đi."

Inseop đang nhớ lại những câu chuyện cổ tích mà mẹ thường kể cho em nghe khi còn nhỏ, trả lời rằng "Tôi hiểu ." với vẻ mặt mơ hồ. Vậy thì tôi nên làm gì đây?

Sau khi suy nghĩ một lúc, Inseop bắt đầu nói: "Cách đây hơi lâu."

"Hum."

Lee Woo-yeon chớp mắt rồi cười như thể đáp lại

"Cậu không cần phải trả lời cũng được. Ý là ngày xứa xựa xừa xưa có một cậu bé."

Inseop bắt đầu nói lắp nhớ lại câu chuyện mà em đã bí mật viết. Lee Woo-yeon nhắm mắt lại và im lặng lắng nghe câu chuyện của In-seop.

"Khi mở mắt vào ngày hôm sau và thứ tôi nhìn thấy trong giấc mơ... . ...Cậu có đang lắng nghe không?"

"... Huưh."

Một giọng nói uể oải cất lên. Inseop lại tiếp tục với câu truyện. đã bao lâu rồi nhỉ? Em nghe thấy tiếng thở đều đặn bên cạnh.

"ngủ..?"

Inseop hỏi với giọng rất nhỏ. Không có câu trả lời nào được đáp lại. Inseop khua tay vài lần trước mặt Lee Wooyeon. Không biết đã thực sự ngủ hay chưa, nhưng Lee Woo-yeon không hề nhúc nhích.

TIỂU THUYẾT CHUYỆN TÌNH KHÔNG LƯỜNG TRƯỚC 🍊🏈Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ