Chương 18

331 13 1
                                    

"... ... ."

Ngay cả khi đã mở mắt, Lee Woo-yeon vẫn không cử động trong một thời gian dài. Đầu đau như muốn nổ tung.

Ngay lập tức hiểu ý bác sĩ khi ông ấy nói không được dùng thuốc và rượu cùng một lúc. Lee Woo-yeon cau mày, dùng tay ấn vào thái dương, rồi tự dưng bật dậy khi một ý nghĩ thoáng qua trong đầu.

Bên giường trống rỗng. Tuy nhiên, dấu vết quan hệ còn sót lại cho thấy chuyện xảy ra ngày hôm qua không chỉ là ảo ảnh do đầu óc điên cuồng tạo ra.

Lee Woo-yeon mặc áo choàng và mở cửa phòng tắm. Không thấy Inseop đâu cả.

" Inseop-ssi."

Gọi tên Inseop ở hành lang tầng hai nhưng không có câu trả lời. Phòng của Inseop cũng trống rỗng. Mỗi khi bước một bước, hắn lại nhớ đến nỗi lo lắng mà gần như không thể kìm nén được.

Nhỡ đâu đây cũng là một giấc mơ thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu ngay cả những dấu vết nhìn thấy trước đó cũng chỉ là ảo ảnh do bộ não bị thuốc điều khiển tạo ra?

"ha,...thực sự phát điên mà."

Lee Woo-yeon vuốt tóc, cau mày. Đó thực sự là giới hạn. Hắn nghĩ rằng nếu không thể nhìn thấy Inseop ngay cả khi đã kiểm tra tầng một, hắn sẽ phải lái xe ngay đến bệnh viện nơi Inseop đang ở.

"... ... ."

Khi đang đi xuống cầu thang hắn sững người nhìn.

Trời đang có tuyết.

Tại đây, nơi nhiệt độ trung bình mùa đông không  quá 10 độ C, tuyết rơi dày đặc.

Lee Woo-yeon đứng đó nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi rũ mắt xuống cười cay đắng. Điều duy nhất có thể nghĩ đến khi nhìn vào cảnh tượng đẹp đến mức có thể gọi là một phép màu đó là cuối cùng hắn đã mất trí.

Khi còn đang phân vân có nên ghé qua phòng khám tâm thần trước khi đến bệnh viện nơi Inseop đang ở hay không, hình ảnh Inseop mở cửa, tay cầm gói quà và rũ tuyết hiện lên trong mắt hắn.

"Anh tỉnh rồi à? Em có để quên món quà trong xe... ."

"... ... ."

Lee Woo-yeon không trả lời mà đi tới chỗ em.

"Cửa gara không mở được vì bị đóng băng. Em đã mở bằng tay... ."

Lee Woo-yeon ôm In-seop. Gói quà rơi xuống sàn. Inseop lúc đầu cứng đờ vì bất ngờ, từ từ tựa đầu vào vai Lee Wooyeon và vòng tay ôm lấy hắn. Sau đó, nhẹ nhàng xoa lưng Lee Woo-yeon. Lee Woo-yeon cảm thấy những dây thần kinh nhạy cảm của mình đang nhẹ nhàng dịu xuống.

"Một kẻ khốn nạn như anh thậm chí còn được tặng một món quà vì đẹp sao. Nếu ông già Noel phát hiện ra, ông ấy sẽ đi tiếp."

Nghe thấy tiếng cười nhỏ của Inseop. Dần dần, cảm giác thực tế quay trở lại.

"... Bà của em có ổn không?"

"Dạ, em rời đi khi bà đã hoàn toàn tỉnh lại. Bà bảo em nói lời cảm ơn vì những bông hoa."

"Tốt rồi."

"Cảm ơn anh. Đó là loài hoa yêu thích của bà em"

Hắn nhớ Inseop đã nói rằng bông hồng yêu thích của bà ấy đang nở rộ trong vườn nhà. Vì vậy, hắn chỉ gửi những bông hồng tới. Lee Woo-yeon trả lời: "Anh rất vui vì bà ấy thích nó,"

Lee Woo-yeon ôm đầu In-seop và dụi mũi vào hõm cổ em ấy, nói một cách chậm rãi.

"Đêm khuya như vậy, lẽ ra em không nên về lúc đó. Nó rất nguy hiểm."

" là vì em muốn gặp anh."

Inseop tách khỏi Lee Wooyeon nói.

"Em trở về vì nhớ Lee Woo-yeon rất nhiều."

"... ... ."

Lee Woo-yeon không nói lên lời. Đáng lẽ phải nói điều gì đó, nhưng đầu óc trống rỗng . Thật khó khắn, nhưng hắn thích nó... Bởi vì hạnh phúc.

"Anh gửi hoa cho em. Anh đã không quên những gì em đã nói và gửi nó cho bà em. Ý em là, ... Em yêu Lee Woo-yeon như vậy."

Em không thể biết rằng đôi mắt to đang nhìn của em đang nói sự thật.

"Em Yêu anh."

Inseop lại ôm cổ người yêu và thì thầm.

Lee Woo-yeon hít một hơi thật sâu.

Hắn thật bất lực. Hết lần này đến lần khác bị Inseop làm cho rối tung. Trái tim mà tưởng không thể phát triển bình thường đang bị đè nặng, có thể một ngày nào đó hắn sẽ ngạt thở mà chết. Nhưng nó vẫn tốt nên hy vọng nó sẽ tiếp tục như ngày hôm nay.

"... Tuyết đang rơi."

Đáp lại lời của In-seop, Lee Woo-yeon gật đầu. Khung cảnh tuyết rơi tưởng chừng như kỳ lạ cuối cùng cũng trở nên thật yên bình.

"Đây là trận tuyết đầu tiên sau gần một trăm năm. Thật là một Giáng sinh kỳ diệu."

Inseop ngước đôi mắt sáng lên nhìn Lee Wooyeon và mỉm cười. Sau đó nói: "Ah, đúng rồi," và chúc hắn bằng một nụ hôn lên má.

"Giáng sinh vui vẻ."

Một lời chúc đơn giản, Lee Woo-yeon đã nhận ra rằng mình đã có được điều kỳ diệu trong suốt quãng đời còn lại. Lee Woo-yeon hôn nhẹ lên má người yêu và thì thầm đáp lại: "Giáng sinh vui vẻ".

Đó là một Giáng sinh trắng sẽ được nhớ mãi.

******************************************

Hết Giáng sinh. Hết nhẹ nhàng rồi, đến phần Giám đốc xúi bậy Inseop rồi nha🤣🤣🤣

TIỂU THUYẾT CHUYỆN TÌNH KHÔNG LƯỜNG TRƯỚC 🍊🏈Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ