Chương 3 - Anh nghĩ tôi là người đã dùng gạch đánh anh sao?

37 2 0
                                    

"Không ạ. Không phải như vậy đâu. Tôi không sao... ." ( bên ngoài xưng hô tôi - anh, tôi - cậu nha)

Mu bàn tay của người đàn ông nhẹ nhàng chạm vào má Inseop. Inseop hít một hơi thật sâu. Bàn tay thơm mùi cà phê bỗng lạnh ngắt lạ thường.

"hình như là trúng rồi."

Ánh mắt của Lee Woo Yeon chuyển hướng về phía Kang Young Mo. Kang Young Mo giật mình trước ánh mắt đó của Lee Woo Yeon.

"Ánh mắt đó là sao? Không biết trên dưới gì à? Nhìn thấy tiền bối còn không thèm chào hỏi?"

"Xin chào."

Âm sắc đơn điệu không cao cũng không thấp nhưng bộc lỗ rõ sự kinh thường, thù địch gay gắt đối với kẻ kia. Kang Young Mo bắt đầu bị kích động chửi bới rồi ném chiếc ly trên tay đi.

"Vì cậu mà tôi không được một lời tử tế. Cậu đã làm cái quái gì mà Lee Cheol Hwan đột nhiên... ."

"Bị mấy cú tát rồi?"

Trước khi Kang Young Mo kịp nói xong, Lee Woo Yeon đột nhiên hỏi. Ánh mắt của Lee Woo Yeon như đóng đinh vào người Kang Young Mo.

"Nói gì cơ?"

"Bị tát mấy cái rồi? Chắc là đau lắm."

Đến lúc đó Kang Young Mo mới nhận ra Lee Woo Yeon đang nói chuyện với Inseop chứ không phải mình. Mặt Kang Young Mo giật giật đỏ bừng.

"Đánh mấy cái thì sao? Cậu định bí mật theo tôi rồi dùng gạch đánh tôi từ phía sau à?"

Choi Inseop mặt tái nhợt. Đây là nơi có thể lan truyền cuộc trò chuyện này một cách nhanh chóng. Không cần biết nó có thật hay không, tin đồn càng hot, càng khích thích thì tốc độ lan truyền càng nhanh. ... Trên hết, đó không phải tin đồn mà nó là sự thật. Nếu có thể, em muốn bịt miệng Kang Young Mo lại và kéo gã ra ngoài.

Khác với lỗi lo thì Lee Woo Yeon ngược lại, chỉ thấy hắn ung dung nhìn xung quanh một lượt.

"Cậu đang tìm gì?"

"Tôi tự hỏi rằng có thứ nào khác thay gạch được không." ( Anh Lee có tuỵt vời không??)

Lee Woo Yeon lần đầu tiên đáp lại lời của Kang Young Mo. Những người ồn ào nhất thời nín thở và không thể tin vào tai mình. Đó không thể là những lời có thể được thốt ra từ miệng Lee Wooyeon, một người lịch thiệp và dịu dàng như thế.

Inseop gần như ngất xỉu. Em quên mất rằng. Việc ưu tiên hàng đầu là bịt miệng Lee Woo Yeon chứ không phải miệng của Kang Young Mo.

"Nhưng tại sao tiền bối lại nghĩ như vậy?"

"Tôi thì nghĩ gì chứ?"

"Nghĩ tôi dùng gạch đập anh. Không phải thủ phạm đã bị bắt rồi sao?"

"Tên khốn Triều Tiên mà tôi chưa từng gặp, không lý do, tại sao lại dùng gạch tấn công tôi bất ngờ chứ? Hơn nữa, tại sao lại đột ngột thú nhận tội như thế? Dù có nghĩ thế nào đi nữa cũng thấy vô lý"

"Nếu vậy thì có lý do có thể đánh phải không?"

Cứ như thể một đứa con nít đang tò mò về chuyện không đâu vậy. Tuy nhiên, sự ngây thơ trong sáng được bộc lộ một cách vô ý thức đó lại mang đến một cảm giác rất rùng rợn.

TIỂU THUYẾT CHUYỆN TÌNH KHÔNG LƯỜNG TRƯỚC 🍊🏈Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ