Chương 20

331 10 5
                                    

Trước đây, em từng đề cập đến cái tên Kang Young-mo khi giải thích lý do hiểu nhầm Lee Woo Yeon. Lee Woo-yeon trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Em cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc rồi. Nhưng không ngờ kết cục lại như thế này.

... Không hiểu sao em thấy lòng mình nặng trĩu.

"Có ai muốn uống rượu vang không? Em có một vài loại khá hay."

"... được đó, lấy đi."

Lee Woo-yeon đứng dậy, mang ly rượu và chai rượu vang tới.

Mặc dù giám đốc Kim và trưởng phòng Cha đang uống rượu ngon nhưng họ không thể thưởng thức hết hương vị của nó.

"Vậy thì lý do cậu gọi tôi đến tận đây để làm gì?"

Giám đốc Kim hỏi với vẻ mặt u ám.

"Sao chứ? Em gọi đến vì lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau."

Lee Woo-yeon mỉm cười rạng rỡ trả lời.

"... Là vậy sao."

"hah ... ."

"... ... ."

Không ai trong bàn ăn tin điều đó hết. Bữa ăn lại được tiếp tục. Đó là một buổi tối yên bình.

"Anh không mệt sao?"

Lee Woo-yeon hỏi và đưa một chai bia lạnh cho ông. Giám đốc Kim đang dựa vào lan can nhìn xuống biển vừa thở dài vừa uống một ngụm bia.

"được rồi. Tôi nghĩ đến lúc rồi đấy. Nếu có điều gì muốn nói thì nói nhanh đi".

Câu chuyện Lee Woo-yeon gọi ông đến vì nhớ ông còn khó tin hơn câu chuyện đậu tương trồng trên đất có thể hái được vàng.

"Em thích giám đốc, vì anh rất tinh ý."

Lee Woo-yeon nhấp một ngụm bia rồi nói tiếp.

"Em muốn nhờ anh một việc."

"Không thích, không làm đâu."

Giám đốc Kim không thèm nghe lý do của Lee Woo Yeon mà từ chối thẳng thừng.

"Quá đáng ghê."

"Tôi quá đáng đấy, tại cậu chứ ai. Thằng chó chết này."

"Ha ha ha."

Giám đốc Kim có thể tự tin rằng sẽ không có ai ngoài Lee Woo-yeon có thể cười sảng khoái ngay cả sau khi bị chửi.

"Hãy dọn dẹp căn biệt thự em mua lần trước."

Dù giám đốc Kim có từ chối hay không, Lee Woo-yeon cũng không quan tâm và nói rõ mục đích của mình.

"Gì chứ? Tại sao?"

Giám đốc Kim biết rằng Lee Woo-yeon sẽ bỏ lại ngôi nhà đó. Dù biết rằng số tiền nhận được từ Lee Woo-yeon là không đủ nhưng ông vẫn giả vờ không để ý và bỏ qua ngôi nhà. Ông đã nghĩ rằng một ngày nào đó hắn sẽ quay trở lại Hàn Quốc và ở ngôi nhà đó.

"Em cần phải sắp xếp lại mọi thứ."

"Không đấy. Tôi là thư ký của cậu à? Có bị điên đâu mà tôi phải bán hộ cho cậu. Chúng ta có quan hệ gì chứ?"

TIỂU THUYẾT CHUYỆN TÌNH KHÔNG LƯỜNG TRƯỚC 🍊🏈Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ