Cậu bé đang định nhét chiếc bánh sandwich vào miệng thì sững người trước tiếng lá xào xạc.
"CHÀO."
Khi Philip vui tươi chào hỏi thì cậu bé chào lại với giọng ngượng ngùng.
"Tôi có thể ngồi đây không?"
"Ừ, mời ngồi."
Cậu bé nhanh chóng cất túi bánh sandwich đi. Philip ngồi xuống bên cạnh lấy từ trong túi ra một cuốn sách và đưa cho cậu.
"cái này."
Đó là cuốn sách mà cậu đã bỏ lại mà không thể nhặt nó lên khi bỏ chạy. Cậu nhận lại cuốn sách. Tiếp theo là một sự im lặng khó xử. Cậu đang loay hoay với cuốn sách và bắt đầu nói một cách khó khăn:
"Này.... Xin lỗi."
"Gì?"
Philip không thể tin vào tai mình. Tất nhiên là hắn nghĩ người kia sẽ giận hoặc giả vờ như không để ý tới. Bởi vì hắn đã phớt lờ sự mong đợi của cậu bé. Thực ra, việc cậu bé phản ứng thế nào không quan trọng nhưng.
Đối với hắn, những người khác là đối tượng quan sát. Cần phải chú ý đến cách mọi người phản ứng và nói năng tùy theo tình huống là được.
"Xin lỗi. Tôi không biết cậu sẽ đến... ."
Đây là lần đầu tiên hắn thấy được một tình huống kỳ lạ như này. Làm sao cậu có thể cảm thấy muốn xin lỗi trong tình huống như thế này?
"Tất nhiên là tôi nghĩ cậu sẽ không đến nên tôi không để lại gì cả... ."
Cậu bé nhìn xuống miếng bánh sandwich cuối cùng của mình bối rối không biết phải làm gì. Philip ngơ ngác nhìn một lúc rồi bật cười.
"Ha ha ha ha ha."
Tiếng cười sảng khoái cuốn theo gió lay động lá cây. Philip cười một lúc, như thể thực sự rất vui, rồi tựa lưng vào băng ghế.
"Tôi biết. Tôi đã mong đợi nó đấy, bánh mì sandwich."
Cậu bé trông thực sự hối lỗi.
"Ngày mai tôi sẽ gói thêm. Ôh, nếu ngày mai cậu không đến, thậm chí ngày hôm sau... , à không, nếu cậu cho tôi biết ngày cậu đến, vào ngày đó... ."
Cậu là một tên ngốc ngoài sức tưởng tượng mà.
Philip nhìn chằm chằm vào cậu bé, rồi mỉm cười thật lâu và nói: "Ừ." Đó là một đôi mắt biết cười duyên dáng và xinh đẹp. Hắn chắc chắn nợ cha mẹ lời cảm ơn vì đã cho hắn bề ngoài cho phép mình giả tạo mà những thứ bên trong thì mục nát.
"Nhưng chuyện gì xảy ra sau đó?"
"Vâng?"
"Nhân vật chính đột nhiên phản bội đất nước của mình và rời khỏi hội."
"Cậu đã đọc chưa?"
Cậu bé hỏi, giơ cuốn sách trên tay lên.
"Huh. nó thật thú vị"
Đó không phải là một lời nói dối hoàn toàn. Ít nhất cũng có đủ sự quan tâm để tò mò về những gì xảy ra tiếp theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
TIỂU THUYẾT CHUYỆN TÌNH KHÔNG LƯỜNG TRƯỚC 🍊🏈
RomanceVì bản quyền của bộ truyện nhưng lại mong muốn nhiều người biết đến chuyện tình này, nên mình khá là phân vân trong việc đăng tải em nó. Khi nào cảm thấy thích hợp nên dừng lại và ẩn em nó đi thì mọi người hãy hiểu cho nhỏ dịch thích làm mình làm mẩ...