Khi mở cửa trước bước vào, một mùi tanh xộc thẳng vào mũi. Inseop cau mày và nhìn quanh phòng.
Sàn nhà đầy máu cho thấy rõ sự khủng khiếp của ngày hôm đó. Inseop thở dài, lấy cây lau nhà và bắt đầu lau sàn. Những vết máu dày đặc đã khô lại rất khó làm sạch.
Anh mất nhiều máu quá, anh có ổn không?
Inseop mỉm cười cay đắng trước ý nghĩ đột ngột xuất hiện trong đầu mình.
Với Lee Woo-yeon nó đã kết thúc. Lần này mọi chuyện đã thực sự kết thúc. Trong tuần em nằm viện, Lee Woo-yeon đã không đến thăm dù chỉ một lần. Chuyện này là điều đương nhiên.
Inseop vứt cây lau nhà em đang lau đi. Đại khái cởi quần áo và nằm xuống giường. Trước đây, em phải dọn dẹp xong trước, nhưng chưa bao giờ cảm thấy thích điều này.
Inseop cảm thấy lạnh ở chóp mũi nên mang ra một tấm chăn. Quấn tấm chăn quanh người rồi lại nằm xuống giường.
Em muốn khóc, nhưng không có nước mắt. Em cảm thấy như mình đang cạn kiệt cảm xúc. Inseop lật thay đổi tư thế.
Trong thời gian nằm viện, trưởng phòng Cha hàng ngày đều đến thăm em. Đôi khi mang cho em một cuốn sách để đọc, và đôi khi nói những điều vô nghĩa một lúc trước khi rời đi.
Vào ngày thứ ba trưởng phòng Cha đến thăm, In-seop nói rằng không cần phải đến nữa.
'Sao thế? làm phiền cậu sao?'
'Không phải. chân của anh vẫn chưa lành hẳn, em xin lỗi vì đã vô cớ gây rắc rối cho trưởng phòng Cha'
'Không hề rắc rối chút nào, phải không?'
'... Em biết rằng anh Lee Woo-yeon đã yêu cầu điều đó.'
Trưởng phòng Cha cười nhẹ.
'Trông tôi có giống người sẽ đi khi Lee Woo-yeon bảo tôi đi và sẽ không đi khi cậu ta bảo đừng đi không?'
Inseop không thể trả lời bất cứ điều gì.
'Tôi đến vì tôi thích cậu Inseop và tôi lo lắng. 'Nếu khó chịu đến thế thì tôi sẽ không đến nữa.'
Inseop lắc đầu, mặt đỏ bừng.
'Em cũng thích ..., trưởng phòng'
'được rồi. Vì vậy đừng lo lắng về những điều không cần thiết và hãy chăm sóc bản thân mình."
Trưởng phòng Cha vỗ nhẹ vào vai Inseop. Inseop thực sự thích ông ấy. Trái tim em luôn cảm thấy ấm áp trước sự quan tâm của ông ấy.
Trưởng phòng Cha không nhắc gì đến chuyện của Lee Woo-yeon. Inseop thậm chí còn không hỏi.
Vì đột nhiên phải nhập viện nên em không mang theo điện thoại nên đã không sử dụng Internet trong một tuần. Em thậm chí còn không buồn xem TV. Đó là lần đầu tiên em sống mà không có Lee Woo-yeon sau khi đến Hàn Quốc.
Vào ban ngày thì mọi chuyện đều ổn. Kim Kang-woo và Yoon Areum thỉnh thoảng có đến thăm. Nhưng vào ban đêm, em không ngừng nghĩ về Lee Woo-yeon.
Em không thể ngủ được chút nào.
Inseop trùm chăn lên đầu và quay người về phía tường.
![](https://img.wattpad.com/cover/366123765-288-k938087.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
TIỂU THUYẾT CHUYỆN TÌNH KHÔNG LƯỜNG TRƯỚC 🍊🏈
RomansaVì bản quyền của bộ truyện nhưng lại mong muốn nhiều người biết đến chuyện tình này, nên mình khá là phân vân trong việc đăng tải em nó. Khi nào cảm thấy thích hợp nên dừng lại và ẩn em nó đi thì mọi người hãy hiểu cho nhỏ dịch thích làm mình làm mẩ...