Chương 12 - Tin tưởng???

254 10 2
                                    

Vì ngạc nhiên nên Inseop thậm chí còn không để ý Lee Wooyeon gọi mình là gì.

"Em đã suy nghĩ rồi, nhưng thực sự không thể cứ tiếp tục như thế này."

"... ... ."

Cảnh tượng trước mắt em mờ mịt. Má mà Lee Woo-yeon chạm vào nóng như lửa đốt, toàn thân rùng mình. Trong lúc đó, lời của Lee Woo-yeon nói rằng mọi chuyện không thể tiếp tục như thế này cứ văng vẳng bên tai em.

"Anh có tin em không?"

"... Hả?"

"Tin em đúng chứ?"

Ánh mắt của Lee Woo-yeon khi hỏi câu hỏi đó vô cùng nghiêm túc.

Người đầu tiên gọi tên mình khi mình mở mắt ra ở một nơi xa lạ, người vẫn ở bên cạnh mình cho đến thời điểm hiện tại, người sẵn sàng chấp nhận những khó khăn giúp mình lấy lại trí nhớ,... Người không ngần ngại cứu mình trong làn nước lạnh lẽo... .

Inseop gật đầu.

"Tôi tin"

Không có lựa chọn nào khác ngoài việc tin tưởng. Ngoài sự hỗn loạn khó hiểu hiện tại thì Lee Woo-yeon vẫn luôn chân thành với em.

"Đúng vậy"

Lee Woo-yeon đã mỉm cười rạng rỡ, khuôn mặt bừng sáng giống như một đứa trẻ giống như đã thể hiện trong giấc ngủ đó.

"Vậy thì chờ em, em sẽ trở lại ngay."

"... hửm."

Em không thể tin được mình lại có một giấc mơ kỳ lạ như vậy với một người như thế này. Em cảm thấy tội lỗi và không dám nhìn vào mắt hắn.

"Nếu có người không quen biết thì đừng tùy tiện mở cửa."

Giọng điệu như thể đang dặn dò một đứa bé. Inseop chỉ gật đầu. Phải đến khi Lee Woo-yeon rời đi, In-seop mới có thể thở ra hơi thở mà em đã nín thở từ lâu.

"... ha~ahh... ."

Ngồi xuống sofa. Khi bị bỏ lại một mình, giấc mơ ngày hôm qua bắt đầu xuất hiện trở lại một cách sống động.

Đầu ngón tay trở nên lạnh buốt.

Chẳng lẽ vì mất trí nhớ nên đầu óc trở lên kỳ lạ sao? Thề rằng chưa một lần nào trong đời nhìn nhận ai đó theo cách đó. Không, không có chuyện mơ đến giấc mơ không sạch sẽ như thế bao giờ. Thực sự là đầu óc trở lên kỳ lạ khi mất trí nhớ sao? Inseop bật dậy khỏi chỗ ngồi. Sợ hãi. Cứ như thế này đầu óc của em sẽ không bình thường được mất... .

"Ah... ."

Inseop nhảy khỏi chỗ ngồi rồi chạy lên tầng hai. Phát hiện ra chiếc điện thoại trên bàn, Inseop không do dự bước vào phòng đọc sách. Inseop nhìn xung quanh. Một chiếc laptop để trên bàn. Bật máy tính lên và tìm kiếm tên bệnh viện mà em đã đến. Tìm thấy tên bác sĩ đã điều trị cho em trên trang web và bấm gọi đến bệnh viện. Sau vài tiếng bíp, em nghe thấy giọng của người hướng dẫn. Inseop nói tên vị giáo sư phụ trách và hỏi liệu hôm nay ông ấy có thể điều trị được không.

TIỂU THUYẾT CHUYỆN TÌNH KHÔNG LƯỜNG TRƯỚC 🍊🏈Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ