Chương 9 - Một vé máy bay và một bệnh viện

417 9 7
                                    

Inseop nhìn xuống chiếc cúp. Em biết rõ hơn ai hết những nỗ lực mà Lee Woo-yeon đã bỏ ra để nhận được những gì xứng đáng nhận được.

Inseop tìm thấy tên Lee Wooyeon trong danh sách cuộc gọi. Em có thể gọi điện chỉ bằng một cái ấn gọi, nhưng em không thể cử động được tay.

Mồ hôi lạnh và bụng thì cồn cào. Inseop hít một hơi thật sâu. Rõ ràng là nếu em hoãn cuộc gọi, em sẽ không bao giờ có thể trả lại chiếc cúp.

Inseop mím môi và cử động ngón tay. Tim em bắt đầu đập thình thịch khi nghe thấy tiếng chuông. Em siết chặt tay vì sợ điện thoại sẽ rơi. Một thời gian dài, điện thoại vẫn không có tín hiệu của việc kết nối.

"... ... ."

Lúc đó Inseop mới nhận ra mình đã ngu ngốc đến mức nào. Em chưa bao giờ nghĩ rằng đối phương có thể không nhận nó.

tất nhiên là... .

<Xin chào.>

Inseop giật mình trước giọng nói bất ngờ và em hụt hơi.

<Gọi nhầm số rồi à?>

Đối với câu hỏi của Lee Woo-yeon, In-seop trả lời: "Không phải."

Đó là một giọng nói mà em đã không nghe thấy trong một thời gian dài. Inseop hít một hơi và nói.

"xin lỗi vì đã gọi cho anh đột ngột. Anh có thể nói chuyện với tôi được không?" ( đổi ngôi xưng nha, chia tay rồi mà )

<Vâng.>

Đáp lại bằng một câu trả lời ngắn.

"Chính xác là khi tôi đang dỡ đồ, tôi tìm thấy đồ của anh Lee Woo-yeon nên tôi đã gọi điện."

<Vứt nó đi.>

Lee Woo-yeon trả lời mà không hề hỏi nó là gì.

"Đó là chiếc cúp."

<không thể vứt bỏ cúp được à? Cậu có thể phân loại rác thải mà.>

Câu trả lời bất ngờ vang lên, Inseop sửng sốt và không nói nên lời trong giây lát.

"... Xin vui lòng cho tôi biết địa chỉ và tôi sẽ gửi nó cho anh bằng chuyển phát nhanh."

Một tiếng thở dài phát ra từ đầu bên kia của điện thoại.

<Phiền phức thật mà. Cứ vứt nó đi đi.>

Khi nghe từ phiền phức, đầu ngón tay của Inseop bắt đầu run. Em phải nói điều gì đó nhưng đầu óc trống rỗng. Cơn buồn nôn vừa mới nguôi ngoai lại bắt đầu dâng lên.

<Ăn... .>

"Dạ?"

<Cậu vẫn ăn uống đầy đủ chứ?>

Dù biết rằng đây chỉ là câu hỏi vì phép lịch sự nhưng Inseop đã rơi nước mắt mà không hề nhận ra.

"Vâng. Tôi vẫn ăn uống đầy đủ."

Inseop trả lời, vội vàng lau nước mắt. Mặc dù em đã nôn hết mọi thứ mình đã ăn nhưng em vẫn ăn đủ ba bữa một ngày.

<Cơ thể cậu thế nào rồi>

"Không có gì bất thường cả."

Em đã nôn liên tục nên lại đến bệnh viện kiểm tra, nhưng họ nói em không sao cả nên em không hoàn toàn nói dối.

TIỂU THUYẾT CHUYỆN TÌNH KHÔNG LƯỜNG TRƯỚC 🍊🏈Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ