Tỉnh ngủ thôi , không ai được ngủ cả.
+++++++++++++++++++++++++++++
Dọc theo con đường rừng, Khu nghỉ dưỡng họ sẽ đến được bao quanh bởi sự yên bình tĩnh lặng. Ngay cả khi thực hiện thủ tục nhận phòng tại quầy lễ tân, hầu như không có vị khách nào ngoại trừ nhân viên. Em có thể biết lý do tại sao Lee Woo-yeon lại chọn nơi này.
Tuy nhiên, bình thường hắn sẽ hỏi Inseop ngay khi đến nơi xem em có thích nó không, nhưng lần này thì hắn vẫn giữ im lặng. Ngay cả khi được dẫn vào phòng và nghe lời giải thích về cơ sở vật chất, sự chú ý của Inseop vẫn hoàn toàn tập trung vào Lee Wooyeon đang đứng bên cạnh.
[Nếu bạn gặp bất kỳ bất tiện nào hoặc có bất kỳ câu hỏi nào trong khi sử dụng dịch vụ, vui lòng liên hệ bất cứ lúc nào với chúng tôi.]
Sau khi giải thích xong, nhân viên đóng cửa lại và rời đi. Inseop hít một hơi thật sâu quay đầu lại.
"Nơi này thực sự... ."
Em định nói nó thật tuyệt và nói lời cảm ơn vì đã đưa em đến một nơi như thế này. Nhưng Lee Woo-yeon đã vồ lấy em như kẻ điên mất trí.
"Ah... ."
Nắm lấy gáy em và kéo về phía mình, Lee Woo-yeon cắn môi. Em bị đẩy vào bức tường, và bàn tay to nắm lấy eo và kéo quần em xuống. Những ngón tay thiếu kiên nhẫn trượt dài xuống phía dưới. Mặc dù In-seop cố gắng chuyển động giúp cởi đồ, Lee Woo-yeon đã hất tay In-seop ra.
Thật kỳ lạ. Dù bao lâu đi chăng nữa, đó cũng không phải là lý do để lo lắng thế này. Lee Woo-yeon trông giống như một người vừa rơi xuống nước. Cố chộp lấy mọi thứ có thể tìm thấy, cắn và cọ xát da thịt với nhau. Một hành động như thể hắn sẽ chết ngay bây giờ nếu không làm vậy.
"Anh Wooyeon, Chờ... đ..ã... ."
Inseop cố gắng tách Lee Woo Yeon - người đang dính chặt vào em ra. Lee Woo-yeon lại hất tay In-seop một lần nữa. Inseop nắm lấy mặt Lee Wooyeon bằng cả hai tay và bắt nhìn thẳng vào em. Hai cặp mắt nhìn nhau đắm đuối.
"... ... ."
"... ... ."
In-seop nhận ra rằng Lee Woo-yeon đang sợ hãi. Lee Woo-yeon run rẩy như một đứa trẻ mắc lỗi, sợ rằng mình sẽ bị bỏ rơi bất cứ lúc nào.
"Anh không sao chứ"
Inseop vừa nói vừa đặt môi mình lên môi Lee Wooyeon.
Không sao cả. ... Không sao cả. ... Sẽ không sao cả... .
Lee Woo-yeon dựa vào người In-seop và nhắm mắt lại. Nỗi lo lắng khủng khiếp như bị một thanh sắt nung nóng đâm vào người đã biến mất cùng với sự an ủi của Inseop.
Inseop hôn lên má, môi và trán của Lee Wooyeon rồi thì thầm. Lee Woo-yeon từ từ mở đôi mắt nhắm nghiền của mình ra.
"Em thích anh"
Inseop nói mà không tránh né ánh mắt của nhau.
Bất cứ khi nào người yêu của hắn, một người hướng nội, rụt rè hơn bất kì ai khác, có hành động dũng cảm như vậy, Lee Woo-yeon lại hạnh phúc đến mức nghẹt thở.
![](https://img.wattpad.com/cover/366123765-288-k938087.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
TIỂU THUYẾT CHUYỆN TÌNH KHÔNG LƯỜNG TRƯỚC 🍊🏈
RomanceVì bản quyền của bộ truyện nhưng lại mong muốn nhiều người biết đến chuyện tình này, nên mình khá là phân vân trong việc đăng tải em nó. Khi nào cảm thấy thích hợp nên dừng lại và ẩn em nó đi thì mọi người hãy hiểu cho nhỏ dịch thích làm mình làm mẩ...