Chương 30 - END

239 8 2
                                    


"Dạ em nghe ạ."

Inseop trả lời, rồi gọi " Anh Woo Yeon."

"Anh muốn nghe giọng của em nên đã gọi."

<Dạ? Giọng của em sao?>

Có thể thấy được Inseop ở đầu dây bên kia đang sửng sốt như thế trước lời nói bất ngờ đó. Lee Wooyeon mỉm cười, giả vờ như không biết gì. Rồi hỏi: Em đã chọn được loại kem nào chưa?

< Ah, vâng. Không cần phải vậy thì em cũng đang định gọi điện cho anh ạ.〉

"Vị nào thế?"

Inseop cũng dành thời gian thực sự trong việc lựa chọn kem. Đó là điều mà Lee Wooyeon không thể hiểu được, nhưng hắn thích vẻ mặt nghiêm túc của Inseop, vì thế luôn để mặc như thường lệ, để em thích làm điều gì em muốn.

 < Nó là, đây là một loại kem mới ra mắt cách đây không lâu.>

"Gửi ảnh cho anh đi."

Inseop ngay lập tức gửi ảnh. Sau khi xác nhận không có loại kem nào trong số kem mà hắn đã chọn, Lee Wooyeon ngay lập tức, không do dự ném túi đồ mua ở cửa hàng tiện lợi vào thùng rác gần đó.

〈Nếu không có cái này thì loại khác cũng được.〉

"Sau khi nói chuyện với giám đốc xong thì anh cũng định đi đến cửa hàng tiện lợi. "Anh sẽ xem xem nó có ở đấy không."

<... xin lỗi ạ.>

"Cái gì?"

〈Có vẻ như em đã làm phiền anh một cách vô lý... .〉

"Em không biết à? Anh thực sự thích những thứ rắc rối."

<Dạ?>

"Chẳng phải em đã biết quá nhiều về anh sao? Không phải là nên stalk lại sao?"

〈... Anh Wooyeon〉

Lee Woo-yeon thích thú trước tiếng kêu đầy bất lực đó. Cửa hàng tiện lợi gần nhà nhất không có loại kem mà Inseop đang muốn nên hắn đã đi xuống đường lớn.

"Nhưng rốt cuộc thì em đã viết cái quái gì trong bản báo cáo đó vậy? em có dán ảnh em đã lén chụp không đó?"

<Không có. Tuyệt đối không có đâu ạ. Làm sao có thể dán thứ đó lên được?

"Vậy thì để đó ở đâu đây? Nhật ký sao? "Nhưng em  còn giữ những bức ảnh em chụp lúc đó không?"

〈... ... .〉

Khi không nhận được câu trả lời, Lee Woo Yeon đã cười và lẩm bẩm rằng thì ra là có.

Cửa hàng tiện lợi thứ hai hắn tới cũng không có loại kem mà Inseop đang tìm kiếm. Khi nhân viên bán hàng hỏi có phải là Lee Wooyeon không, Lee Wooyeon cứ thế rời khỏi cửa hàng tiện lợi mà không trả lời.

〈Anh Wooyeon. Nếu không có loại đó thì mua cái gì cũng được.〉

"Anh sẽ ăn nó sao?" ( Đúng, đúng, quá tuyệt vời)

Lee Woo-yeon thẳng thừng đáp lại và đi đến cửa hàng tiện lợi bên kia đường. May mắn thay, đã tìm được loại kem mà Inseop đề cập ở đó. Sau khi trả tiền cho vài loại kem, Lee Wooyeon đi bộ về nhà và tiếp tục nói chuyện điện thoại với em. Đang trò chuyện mấy câu chuyện tầm phào, thì không biết đã về đến nhà từ lúc nào không hay.

TIỂU THUYẾT CHUYỆN TÌNH KHÔNG LƯỜNG TRƯỚC 🍊🏈Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ