Chương 4 - Ai nhìn thấy là bị móc mắt :?

41 3 0
                                    

"Haizz trời ạ. Đúng là lòng trung thành tuyệt vời. Đi theo một cách tuyệt vọng như vậy đó, thử xem kìa. À không, hay là tình đơn phương của Lee Woo Yeon đây? Không phải đó là lý do đánh tôi từ phía sau sao?"

Kang Young Mo cười khúc khích, lấy điếu thuốc từ trong túi ra và châm lửa. Lee Woo Yeon quẹt thẻ rồi nhấn nút tầng hầm thứ 3. Thang máy bắt đầu di chuyển.

"Thực sự anh nghĩ rằng chính tôi đã đánh tiền bối từ phía sau ngày hôm đó sao?"

"Còn ai khác ngoài cậu?"

Lee Woo Yeon ầm ừ rồi hơi cúi đầu xuống. Sau khi suy nghĩ một lúc, hắn từ từ ngẩng đầu lên.

Lee Woo Yeon nhìn thẳng vào Kang Young Mo đang luyên thuyên. Một cái nhìn của sự ngây thơ chưa từng gây ra lỗi lầm gì trong đời.

"Anh thực sự tự tin như vậy và muốn ở đây một mình cùng tôi?"

Lee Woo Yeon mỉm cười, khoe hàm răng trắng đều tăm tắp và tiến lại gần Kang Young Mo.

Inseop gần như rơi vào trạng thái hoảng loạn. Em không thể quyết định phải làm gì và không rõ tình hình hiện tại đang diễn ra như thế nào.

Điện thoại reo. Là giám đốc Kim.

<Tôi vừa nhận được cuộc gọi. Tôi đang trên đường đến. Lee Woo Yeon đâu? Bây giờ đang làm gì vậy? Tại sao Kang Young Mo lại tìm đến? Giữa hai người đó có chuyện gì thế?>

Ngay khi cuộc gọi diễn ra, giám đốc Kim đã tuôn ra một tràng mà không kịp thở.

"Bây giờ... ."

Inseop tỉnh táo lại và kiểm tra con số hiện trên bảng thông báo thang máy.

"Đang đi xuống."

<Đi đâu cơ? Cậu không có đi cùng sao?>

Inseop nhấn nút thang máy ở phía bên kia, nhưng không thể đợi được nên chạy xuống bằng cầu thang thoát hiểm.

<Inseop. Làm ơn. Cậu là duy nhất có thể ngăn cản cậu ta bây giờ. À không, sau này cũng chỉ có cậu mà thôi.>

"Em sẽ gọi lại sau ạ."

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Inseop tới được tầng một và tiếp tục kiểm tra bảng hiện số thang máy. Sau khi xác nhận nó đã dừng ở tầng hầm thứ 3, em lại bắt đầu chạy xuống. Một cơn đau nhói xuyên qua tim xuất hiện. Inseop bám vào lan can cầu thang và thở dốc. Để đề phòng, em lấy thuốc trong túi ra và nuốt nó.

Sau khi xác nhận cơ thể mình không có gì khác thường, Inseop lại đi xuống cầu thang. Mặc dù biết cơ thể mình không thể làm quá sức, nhưng cơ thể em lại tự động chuyển động khi nhắc đến những thứ liên quan đến Lee Woo Yeon. Luôn luôn là như vậy.

Đến được bãi đỗ P3. Khi chuẩn bị mở cửa thoát hiểm khẩn cấp ra, đôi tay em bắt đầu run rẩy.

Cảnh tượng em chứng kiến tại con hẻm ngày hôm đó lại xuất hiện trong đầu.

Ánh mắt của người đàn ông lạnh lùng, không thể tìm thấyy cảm xúc của một con người.

Em không muốn phải đối mặt một lần nữa. Nếu mở cánh cửa ra, không biết quang cảnh như thế nào, khuôn mặt của Lee Woo Yeon sẽ ra sao. Nhưng nếu đã lựa chọn hắn thì tất cả đều phải chịu đựng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 3 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

TIỂU THUYẾT CHUYỆN TÌNH KHÔNG LƯỜNG TRƯỚC 🍊🏈Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ