"ha..a... ."
Khi nhìn thấy xe đỗ trong chỗ đậu, Inseop lại thở dài, nhập dấu vân tay của mình ở cổng rồi đi vào trong. Đi qua khu vườn và mở cửa bước vào, em gặp Lee Woo-yeon vừa tắm xong.
"Em đã đi rồi sao?"
Lee Woo-yeon quấn khăn quanh eo và hỏi.
"Dạ."
Inseop không biết nên để mắt vào đâu nên quay đầu sang một bên, đặt chiếc phin cà phê mua ở siêu thị xuống bàn.
"Anh đã nói là đi cùng nhau rồi mà."
"Vì là giờ anh tập thể dục nên em đã tự mình đi."
Khi Lee Woo-yeon thức dậy, thường dành khoảng hai giờ trong phòng tập thể dục dưới tầng hầm.
"Hãy viết ra mọi thứ em cần. Rồi cùng nhau đi mua đồ nào."
"Hôm nay ạ?"
"Sao thế? Em có hẹn rồi sao?"
Mắt của Lee Woo-yeon nheo lại. Inseop nhanh chóng lắc đầu.
"Anh sẽ đi thay đồ rồi ra, chúng ta cùng nhau ra ngoài nhé."
"... em biết rồi ạ."
Lee Woo-yeon đi vào phòng để thay quần áo. Inseop khẽ thở dài. Nỗi lo lắng lớn nhất của em những ngày này là Lee Woo-yeon.
Em biết mọi chuyện sẽ rất khác so với trước đây. Inseop cũng đã sẵn sàng đón nhận điều đó. Nhưng dù sao mọi chuyện thay đổi nhiều quá.
Sau khi trở lại Hàn Quốc, Lee Woo-yeon đã ở nhà gần một tháng mà không làm gì cả. Lúc đầu, em cứ tưởng chỉ là đang thích nghi với việc chênh lệch múi giờ thôi. Sau một tuần như vậy, em tin rằng việc thích nghi đã ổn định. Nhưng không, Lee Woo-yeon đã ở nhà mà không có bất kỳ hoạt động nào trong hai tuần, ba tuần và rồi một tháng, sự lo lắng của em đã đạt mức tối đa.
Thực sự không có ai tìm đến sao? Em vẫn luôn tự hỏi liệu mọi người có còn đang chỉ trích Lee Woo-yeon không. ... Bây giờ em có nên bận tâm đến bình luận về các bài báo trên internet không? Em sợ đến mức không dám vào mạng hay bật TV... .
"Choi Inseop."
Lee Woo-yeon gọi In-seop.
"Dạ?"
"Ngày mai chúng ta hãy đi nhé?"
Cuối cùng cũng có việc rồi sao?
Inseop định trả lời là được ạ nhưng Lee Wooyeon bước ra tay cầm một cuốn sách.
"Em đã đọc chưa?"
Đó là một tác phẩm mới của tác giả người Pháp mà yêu thích của em, em đã đặt mua cách đây không lâu. Inseop lắc đầu, Lee Wooyeon mỉm cười và chỉ vào sofa.
"Chúng ta cùng đọc nhé?"
"... Được ạ"
Inseop lê bước tới sofa trong trạng thái chán nản.
"Không vui chút nào sao?"
Lee Woo-yeon lật trang sách trong khi ôm In-seop từ phía sau và hỏi. Inseop giật mình và trả lời: "Không phải." Lee Woo-yeon gấp góc trang sách lại rồi đặt nó lên bàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
TIỂU THUYẾT CHUYỆN TÌNH KHÔNG LƯỜNG TRƯỚC 🍊🏈
RomantikVì bản quyền của bộ truyện nhưng lại mong muốn nhiều người biết đến chuyện tình này, nên mình khá là phân vân trong việc đăng tải em nó. Khi nào cảm thấy thích hợp nên dừng lại và ẩn em nó đi thì mọi người hãy hiểu cho nhỏ dịch thích làm mình làm mẩ...