Chương 24

293 12 2
                                    

"Treo quần áo lên và đi tắm thôi nào"

Trong khi ngân nga một mình, giám đốc Kim đã bật cười thấy được dấu hiệu của tuổi tác của mình khi nghĩ đến việc tự nói như một câu hát.

Ông để gọn gàng chiếc áo khoác và khăn quàng cổ đắt tiền của mình rồi mở cửa tủ lạnh. Đang nghĩ đến việc uống chút nước trước khi đi tắm. Ông lo lắng rằng làn da của mình ngày càng trở nên thô ráp, ngay cả khi đã được mát-xa.

Căng thẳng là kẻ thù lớn nhất của làn da, và rất tiếc không thể giúp được gì để cải thiện nó. Nhìn thấy diễn viên chính, tài sản lớn nhất của công ty, cư xử như một tên cặn bã  khiến ông tức giận.

Lời khuyên thật nhiều.. và sự tức giận khi hỏi tới lúc nào sẽ nhận những kịch bản hay trong bao lâu nữa đều không có tác dụng với Lee Woo-yeon.

'Ngay cả khi kiếm được nhiều tiền thì đó cũng chỉ là một số tiền nhỏ mà thôi.', 'Tại sao lại chèo thuyền? ' tôi có du thuyền này', 'Nếu không nhận được kịch bản, hãy cho tôi biết. 'Em sẽ nghỉ ngay lập tức và mua một hòn đảo nhỏ rồi ở cùng với Choi Inseop.'

Từng lời hắn nói đều đáng ghét đến mức bây giờ chỉ cần nhìn vào khuôn mặt của Lee Woo-yeon cũng khiến nội tạng ông xoắn lại. Ngay cả In-seop, người mà ông coi là hy vọng cuối cùng của mình, đã nói rằng không thể thuyết phục Lee Woo-yeon, giám đốc Kim dường như rơi vào tuyệt vọng.

"Aay, nếu tôi gia hạn hợp đồng với Lee Woo-yeon một lần nữa, tôi sẽ đổi họ của mình. Hai tên khốn không biết điều này"

"Em đến muộn một chút."

"hừh, bực quá, uống một ly .., uh agh !"

Giám đốc Kim hét lên và ngã xuống sàn. Lee Woo-yeon đang ngồi trên ghế ở bàn ăn, tặc lưỡi và nhặt chai nước mà CEO Kim đã đánh rơi.

"Hả, tại sao cậu lại ở đây, không phải, làm thế nào...?" ."

Giám đốc Kim nói, run rẩy như nhìn thấy ma.

"Giám đốc quả là người rất kiên định. Mật khẩu vẫn giống như xưa. Xem nào, đó là lý do vì sao anh rất kiên định trong việc làm việc với những người như em."

"Đồ...đồ điên. Làm sao cậu biết mật khẩu nhà của tôi!"

"Anh đã bán cho em căn biệt thự ở Gangwon-do, và anh đã cho biết mật khẩu là Tám....."

"Tại sao cậu vẫn nhớ việc đó!"

"Em nên làm gì đây khi em thông minh hơn người đã thống nhất tất cả mật khẩu của mình?"

Lee Woo-yeon làm bộ mặt chê và đưa chai nước ra, hỏi anh có muốn uống không.

"không uống!"

"Nhân tiện thì tại sao mật khẩu lại đưa ngày sinh của trưởng phòng Cha vào? Anh thực sự đang hẹn hò sao? Hai người sống cùng nhau và em đến thăm mà không hề hay biết à?"

"Cái thằng điên khùng này! Cậu đến đây vì cậu không có ý thức gì à? không có ý nghĩa gì cả!"

"Đúng vậy đó. không có khái niệm và không rẻ. Có cái quái gì mà giám đốc đã gia hạn hợp đồng với em thế?"

TIỂU THUYẾT CHUYỆN TÌNH KHÔNG LƯỜNG TRƯỚC 🍊🏈Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ