Trưởng phòng Cha hít một hơi thuốc rồi nhả khỏi.
"Vậy thì sao. sao lại nhắc đến cân nặng của Choi Inseop trong tình huống như thế này?"
"Một trong số ít món ăn Inseop thích là gukbap ở trạm dừng chân này. Em đã cho em ấy ăn vài lần và em ấy ăn rất ngon miệng."
Ông nhớ lại lời của Lee Woo-yeon vào ngày hôm nay trước khi xuất phát về việc ghé qua trạm dừng chân này. Ông có hơi nghi ngờ nhưng trưởng phòng Cha vẫn cho quay lại hướng này mà không phàn nàn một câu.
"Nhưng em ấy đã bỏ lại một nửa."
"Gì?"
"Để lại bánh óc chó rồi cứ thế đi."
Lee Woo-yeon ném túi bánh quả óc chó vào thùng rác gần đó. Trưởng phòng Cha muốn kêu gào khi nghĩ lại số bánh óc chó còn lại đó.
"Chỉ là không có hứng ăn thôi? Không phải con người nào cũng ghen tuông vớ vẩn như cậu đâu."
Lee Woo-yeon bật cười. Tiếng cười sảng khoái phá đi bầu không khí buổi sáng mờ ảo. Không phải vô cớ mà người ta nói rằng một trong những tội ác của Lee Woo-yeon là không chỉ giọng nói mà còn cả tiếng cười thật mê hoặc lòng người.
"Hãy quay lại vào 30 phút sau nhé."
"Gì? Tự nhiên nói cái quần què gì vậy? Ba mươi phút sau thì sao?"
"Cần phải dỗ dành Choi Inseop."
Lee Woo-yeon vừa uống nước vừa nhìn về chiếc xe tải đậu trong góc. Nhẹ nhàng liềm môi mình, như thể cơn khát của vẫn không nguôi dù đã uống hết nửa chai nước.
"Làm gì mà phải an ủi tận 30 phút..." ."
"Woaa, anh thực sự tò mò về điều đó sao?"
"... KHÔNG."
Trưởng phòng Cha lập tức lắc đầu. Đó là sự tra tấn đến mức mờ cả con mắt vì hỏi nhầm câu hỏi.
"Đến đúng giờ nhé. Muộn hơn chút càng tốt. à, cũng đừng đi vào khu vực nghỉ ngơi nữa. Nếu anh không muốn bầu không khí trở lên u ám hơn"
Lee Woo-yeon vừa bước đi vừa lắc nước trong chai. Trưởng phòng Cha đột nhiên nổi giận đùng đùng. Ở cái tuổi này đang chạy trên đường mà khổ sở vì phải chờ đợi bên ngoài trời lạnh, run rẩy nên ông nghĩ ít nhất phải chửi cho vừa lòng mới được.
"Yaaa thằng kia"
Lee Woo-yeon quay lại phía sau nhìn. Điều đó càng khiến ông tức giận hơn vì hắn trông quá hoàn hảo và đẹp trai. Đó là lý do tại sao. Ông đã phun ra những lời lẽ không nên nói.
"Không phải cậu đã nói rằng Inseop cứ ốm và sụt cân sao? Con người vừa phải thôi... ."
Lee Woo-yeon đã sải bước về phía ông trước khi ông kịp nói ngừng quấy rối đi.
Lee Woo-yeon là một diễn viên có khả năng quản lý bản thân xuất sắc. Để phù hợp với vai diễn bác sĩ khoa thần kinh, lần này hắn đã giảm được hơn 5 kg. Nghe có vẻ 5 kg là nhiều nhưng đối với một người thích tập thể dục thường xuyên thì đó là một mức độ vừa phải. Không biết có phải vì đường quai hàm sắc sảo của hắn không, nhưng Lee Woo-yeon đang tiến lại gần, trông có vẻ nguy hiểm hơn bình thường gấp nhiều lần.

BẠN ĐANG ĐỌC
TIỂU THUYẾT CHUYỆN TÌNH KHÔNG LƯỜNG TRƯỚC 🍊🏈
RomanceVì bản quyền của bộ truyện nhưng lại mong muốn nhiều người biết đến chuyện tình này, nên mình khá là phân vân trong việc đăng tải em nó. Khi nào cảm thấy thích hợp nên dừng lại và ẩn em nó đi thì mọi người hãy hiểu cho nhỏ dịch thích làm mình làm mẩ...