Chương 28

301 11 6
                                    




Chờ đợi trưởng phòng Cha nhận phòng, Inseop nhìn quanh sảnh của khu nghỉ dưỡng. Khu nghỉ dưỡng sang trọng, nằm cách xa trung tâm, có bầu không khí yên tĩnh và thanh bình. Các nhân viên đoàn phim cũng có vẻ rất hào hứng.

"Thích không?"

Nghe thấy giọng nói đằng sau, Inseop quay đầu lại nhìn. Lee Woo-yeon đứng đó, cầm chìa khóa thẻ phòng khách sạn trên tay.

"Vâng, em rất thích. Có vẻ như đây là một nơi tốt để nghỉ ngơi"

Lần này, Lee Woo-yeon nhìn In-seop một lúc rồi chìa thẻ phòng ra.

"à, cái này là phòng riêng của anh... ."

"Để đề phòng, trợ lý trưởng phòng nên giữ nó."

Inseop nhận chìa khóa thẻ do Lee Wooyeon đưa với vẻ mặt khó hiểu.

"... Trưa nay anh định làm gì?"

Inseop hỏi trong khi loay hoay với chiếc khóa thẻ.

"Em đang hỏi điều này với tư cách là trợ lý quản lý?"

Lee Woo-yeon hỏi lại.

Có thể nói không được không?

Trong khi Inseop đang do dự thì Lee Wooyeon nói.

"Hãy nghỉ ngơi trong phòng đi và nếu có yêu cầu gì thì hãy gọi dịch vụ phòng."

"Chắc là em cũng đã mệt rồi."

Inseop gật đầu đồng ý, một tiếng thở dài thoáng qua trong mắt Lee Wooyeon.

"à đúng rồi."

Inseop lấy ra một chiếc túi nhỏ từ vali của mình.

"Cái gì vậy?"

"Đây là đồ mà anh yêu cầu. Đồ lót và đồ dùng du lịch cơ bản. Nếu anh cần bất cứ điều gì khác, em... ."

Em đã định nói rằng em sẽ mua nó cho, nhưng lại nghe thấy Lee Woo-yeon cười. Inseop cảm nhận rõ ràng sự không đồng tình ẩn chứa trong tiếng cười ngắn ngủi đó.

"Không ngờ em lại quan tâm đặc biệt đến anh như vậy. Cảm ơn em."

Lee Woo-yeon cầm lấy chiếc túi và nói lời cảm ơn. Trong khi đó,trưởng phòng Cha đã lấy được thẻ phòng, mỉm cười tiến lại gần.

"Ở đây, tất cả hướng dẫn nhận phòng đều được cung cấp đầy đủ nhỉ? Nhân tiện thì cậu Inseop. Có ổn không nếu cậu ở cùng phòng với tôi? Sẽ hơi ồn ào chút vì tôi sẽ ngáy. haha."

"Không sao ạ. Em không quan trọng điều đó đâu."

Lee Woo-yeon liếc nhìn trưởng phòng Cha và hỏi với ánh mắt nghiêm túc.

"Ai như vậy thế? Trưởng phòng Cha ồn ào vì anh ngáy à"

"Là vậy đấy anh bạn. Tôi đang xem xét việc phẫu thuật chữa chứng ngáy."

Lee Woo-yeon nheo khóe mắt và mỉm cười nhẹ nhàng. Ánh mắt cười của hắn ngọt ngào đến choáng váng. Khi nhìn vào, nó ngọt ngào đến mức muốn tránh ánh mắt đó. Inseop ngơ ngác nhìn Lee Wooyeon mà quên mất rằng đây là sảnh khách sạn.

Lee Woo-yeon hơi cúi đầu về phía trưởng phòng Cha và thì thầm với giọng trầm.

"Em nói anh hơi ồn ào khi nào? em nói là anh rất ồn ào thì có."

TIỂU THUYẾT CHUYỆN TÌNH KHÔNG LƯỜNG TRƯỚC 🍊🏈Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ