"Vậy thì tạm biệt tôi đi đây"
"Được rồi.Hôm nay cậu đã làm rất tốt cậu Inseop. Tôi cũng cảm ơn trưởng phòng Cha nhé."
"Tốt lắm."
Mọi người chào và rời đi, nhưng Choi Ha-seong bước xuống khỏi xe thì biến mất mà không nói một lời cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ hay gì. Trưởng phòng Cha vỗ vai Inseop và nói:
"Nó là như vậy đó. Nhưng có vẻ ông ta rất thích cậu đến mức còn giới thiệu cháu cho cậu mà"
"... em rất biết ơn vì điều đó"
In-seop lại nhìn Lee Woo-yeon đang nói chuyện với các tiền bối ở xa và nói.
"Em đến với tư cách là người quản lý, nhưng em lo lắng anh Lee Woo-yeon có thể gặp rắc rối nếu em được giới thiệu như vậy."
"... ... ."
Làm sao cậu vẫn có thể tin tưởng tuyệt đối về điều đó như vậy nhỉ. Cứ như ném đủ thứ bệnh tật chết tiệt trước mặt mình vậy... .
Giám đốc Cha nhất thời không nói nên lời, nhưng nhanh chóng tỉnh táo và trả lời.
"Hả, được rồi. Đó là lý do tôi cố tình đi khắp nơi."
"Cảm ơn ạ"
"Em cảm ơn về điều gì chứ?"
Sau khi chào hỏi xong, Lee Woo-yeon đột nhiên hỏi từ phía sau.
"hô..hôm nay đã đi cùng em, cảm ơn vì điều đó"
Trưởng phòng Cha đã đi cùng em trong suốt thời gian còn lại của chuyến đi, điều này giúp giảm bớt gánh nặng cho Inseop. Mặc dù em cũng thích người lớn tuổi nhưng việc đối phó với cả bốn người cùng một lúc chắc chắn không hề dễ dàng.
"Anh nữa, anh cũng đi cùng mà nhỉ?"
Lee Woo-yeon chỉ vào mình một cách tinh nghịch.
"Tất nhiên, em cũng rất biết ơn anh Lee Woo-yeon."
Một nụ cười qua trong mắt Lee Woo-yeon khi nhìn In-seop, người đang cúi đầu lịch sự. Trưởng phòng Cha ở một bên quan sát cảnh tượng này, chậc lưỡi, xoa xoa cẳng tay đang nổi da gà.
"Chuyến bay ngày mai lúc 10 giờ sáng nên hãy chuẩn bị sẵn sàng nhé."
" À đúng rồi. Lịch trình thế này là sao? "Không đời nào giám đốc Kim có thể không thông báo gì như vậy"
"Làm thế nào anh không nắm bắt được vậy?"
Trước những lời nói luyên thuyên của Lee Woo Yeon, trưởng phòng Cha không muốn nói gì mà chỉ quay ra nhìn Inseop.
"Hãy chuẩn bị đồ đạc trước đi, chuyến bay khởi hành lúc 10 giờ, nên sẽ phải đi sớm đó."
"Vâng. Em hiểu rồi."
"Đây là cái gì chứ. Tôi còn chưa hít được gì ở Hawaiiiii mà đã phải rời đi rồi"
Trưởng phòng Cha ngậm ngùi như cảm thấy tiếc nuối. Inseop cũng buồn không kém. Thật đáng buồn, khi đến tận đây và rời đi mà chưa được thưởng thức gì hết, nhưng hơn hết, em thực sự thấy tiếc cho Lee Woo-yeon. Nếu biết lịch trình như thế này, em sẽ không bao giờ nói hắn tham gia kỳ nghỉ dưỡng này. Cảm giác tội lỗi của em tăng lên vì thậm chỉ cả hai còn cãi nhau về việc này.
![](https://img.wattpad.com/cover/366123765-288-k938087.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
TIỂU THUYẾT CHUYỆN TÌNH KHÔNG LƯỜNG TRƯỚC 🍊🏈
RomanceVì bản quyền của bộ truyện nhưng lại mong muốn nhiều người biết đến chuyện tình này, nên mình khá là phân vân trong việc đăng tải em nó. Khi nào cảm thấy thích hợp nên dừng lại và ẩn em nó đi thì mọi người hãy hiểu cho nhỏ dịch thích làm mình làm mẩ...