Chương 4: Một ngày không thể bình thường hơn

3K 123 0
                                    

Lại nữa, lại nữa, hắn vừa dắt xe máy ra vừa đứng huýt sáo bên kia. Còn nó, phải chật vật lắm mới lôi được cái xe điện bé xíu, bởi vì nó đang bị thương mà, làm gì cũng khó khăn hết. Muốn nhờ chị hai? Mơ đến tết đoan ngọ năm sau đi, bà ấy ngủ như chết. Phương Di tự thấy cuộc sống sinh viên thật là an nhàn, ngủ nghỉ thoải mái. Trời ơi, hắn đang tới kìa... làm gì đấy, định khích nhau à?

- Lên đi tôi chở. - Lạy Chúa, nó có nghe lầm không vậy?

- Sao bữa nay tốt tính dữ thế? Hôm nay chắc có gió mùa đông bắc thổi tràn về. - Phương Di nghi ngờ, có khi hắn đang âm mưu gì cũng nên.

- Thế có lên không học sinh gương mẫu? - Hắn rú ga chuẩn bị đi, mắt đung đưa phía trước.

- Được rồi, lưu bang hai năm. - Dám gọi nó là học sinh gương mẫu hả? Để nó rao cho toàn nước biết hắn lưu bang hai năm cho xem - Mà không đội mũ bảo hiểm hả?

- Mệt quá, không lên thì trễ tự chịu. - Hắn bắt đầu nhăn như khỉ ăn ớt. Phương Di không nói gì nữa, leo tọt lên xe ngồi. Đằng nào từ đây tới trường cũng không xa lắm, lại còn đi xe máy, chắc sáng sớm không có công an đâu nhỉ?

Rượt đằng sau xe Gia Hy là một chú cảnh sát năng nổ, hăng say chơi trò đuổi bắt nãy giờ không thấy chán. Phương Di mình mẩy toát hết mồ hôi cha mồ hôi con, thậm chí mồ hôi ông nội cũng ra nốt. Nó níu áo của Gia Hy mạnh hơn, hắn cũng biết nó rất sợ.

- Cảnh sát kìa, phải làm sao đây? - Nó run run hét lên át đi tiếng xe ngoài đường do đang phóng với tốc độ ánh sáng.

- Đừng quay đầu lại, bị bắt đấy. - Thiên địa ơi, nó có bao giờ trải qua cái hoàn cảnh này chưa, sao mà như đứa trẻ chưa lớn thế này.

- Họ nhìn thấy biển số xe của cậu rồi, phải làm sao đây? - Nó lo lắng.

- Yên tâm đi, tụi thằng Long thay biển số giả rồi, không bị bắt đâu mà sợ. - Phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách đánh võng một hồi, qua hẻm nhỏ hẻm to, đường rộng đường hẹp cuối cùng lại quay về trường sau khi đi dạo vòng quanh thành phố.

- Phù... - Nó bước xuống xe thở dốc, tay vuốt vuốt ngực nuốt nước bọt. Trễ lắm rồi, tám giờ rồi, nó lại phải lợi dụng chức quyền đi học trễ thôi.

- Cho dù họ có tìm cùng trời cuối đất cũng không tìm được xe tôi đâu. - Hắn dắt xe vào trong trường rồi còn nói lại.

- Ờ. - Phương Di lấy lại phong độ.

Nhưng mà, không phải chứ... chắc nó không xui vậy đâu nhỉ? Bác bảo vệ đâu mất tiêu rồi, sao nó có thể gọi đây, cửa cũng đã khóa. Kín cổng cao tường thế này thì làm sao mà trèo vào, chưa tính việc nó là hội phó nữa, không khéo bị camera quay lại được là chết.

- Sao cậu còn đi theo tôi? - Gia Hy bực mình quay lại hỏi nó đang lẽo đẽo theo sau như cún con.

- Bình thường cậu vào trường tôi bằng cách nào thế? Cho tôi đi với, bác bảo vệ... đi mất tiêu rồi. - Nó tiu nghỉu nói.

Hắn như phải gánh thêm một gánh nặng nữa, cực nhọc đi lên sân thượng, nó thấy thế cũng vội đi theo. Bây giờ trường hắn đang là giờ nghỉ giải lao, học thì ít mà nghỉ thì nhiều phết. Thành ra, bọn con trai nhìn nó đi với hắn đắm đuối con cá chuối.

[Teenfic] Nếu không thích tôi, thì cậu đừng hòng để mắt đến người nào khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ